8. Nhật Ký Truy Thê ngày 2

389 44 11
                                    

"Ash chết tiệt cái tên giả đoan chính này chết tiệt ngươi đáng lại cái quái gì vậy hả ngươi đa- úm.. Ưmmmm"

Thích Dung không cần biết tình thế trước mắt mình như thế nào, cứ chửi trước đã rồi tính, hắn quơ tay loạn xạ thế mà lại quẹt trúng vào mí mặt của Quân Ngô, bị người một tay bịt miệng nhỏ không cho y la lối, một tay giữ lấy bàn tay nhỏ vừa to gan làm sướt bên mí mắt của mình.

Quân Ngô tạm thời áp chê được Thích Dung, nhưng mi mắt của hắn đang chày máu khiến Mai Niệm Khanh chứng kiến cũng phải phát hoảng. Quân Ngô thích mặc y phục trắng, ghét nhất là dơ bẩn, bây giờ máu tanh mà chảy xuống y phục kiểu gì hắn cũng nổi trận lôi đình. Quốc sư lo lắng là thế, nhưng có lẽ người lo thừa rồi, vết thương vừa chảy ra một chút máu liền ngừng lại mà thu vào trong kéo theo đó là miệng vết thương cũng tự lành lặn lại như cũ.

Quân Ngô bây giờ tính kiềm chế rất cao, có lẽ người đã quên mất hơn 3000 năm qua hắn đã cải trang một bậc hiền đức thánh quân như thế nào. Quân Ngô không cười, hắn hơi nhíu mí mắt có vẻ như đang khó chịu gì đó, nhìn xuống liền thấy Thích Dung cắn lên tay hắn. Vết cắn không sâu lại có chút lưu tình cứ như mèo con đang cắn bậy chủ nhân.

"Cái đó, việc này-... Điện hạ, ta sẽ giữ khoản cảnh ngài yên tâm việc này không truyện ra ngoài!" - người nói lo sợ y sẽ đổi ý mà đánh hắn hạ phàm luôn mất.

Dừng một chút.

"Quốc sư không cần bận tâm, hoa viên này trước giờ chúng thần quan ít lui tới cứ để trẫm ở đây là được rồi." - Hắn nhẹ giọng đáp lại, có vẻ như là không giận.

Mai Niệm Khanh đành lui đi để lại 2 người ở đó.

"Hư đốn" - Quân Ngô hẳn giọng.

Hắn thừa sức biết Thích Dung bây giờ ỷ có Mai Niệm Khanh ở đó canh chừng hắn, hắn liền sẽ không dám bộc phát con giận, nhưng y nhầm to rồi. Hắn không nổi giận là vì không muốn tổn thương hắn lần nữa, Quân Ngô nhíu mi mắt bóp lấy miệng Thích Dung bộ dáng dọa nạt mèo con.

"Ngươi... Ngươi ngươi ngươi cái đồ chó má!" - Thích Dung gắt lên, tay đấm chân đá không cẩn thận vạch ra vạt áo của Quân Ngô, nhìn thấy cơ thể tráng kiện kia y liền đơ ra.

Quân Ngô không nói, hắn kéo vào vạt áo. Biết là y đã ngừng quậy mới an tâm thả ra.

"Ngươi vẫn cứ quậy thế này ai dám chứa ngươi trên tiên kinh chứ?".

"Không chứa càng tốt, đỡ phải gặp tên chó má giả đoan chính như ngươi! Khốn nạn" - Thích Dung xoa eo bị thả đáp đất mà đau.

"Mạnh miệng"

Đoạn, Quân Ngô hất ống tay áo biến ra một đạo quang màu trắng hất qua đầu Thích Dung. Đạo Quang trắng kia bao trùm lên Thanh Quỷ, bất ngờ biến hắn từ một đại thiếu niên trở thành một đứa trẻ, hắn cười khẩy, bộ mặt nghiêm chỉnh kia lại lộ ra ý cười không thiện không ta khóe môi vừa đủ cong lên hình bán nguyệt ma mị.

"Ta vẫn là thích Tiểu Kinh Vương hơn là Thanh Quỷ".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 08, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NgôDung/TQTP] Nhật Ký Truy Thê Của Đế QuânWhere stories live. Discover now