7. Nhật Ký Truy Thê Ngày 1

422 34 2
                                    

Nhật Ký Truy Thê 

ngày 1 - Dung nhi của trẫm 

Thích Dung sau khi thó được, thực ra là quên trả lại chiếc bạch y kia nên có cả 1 cái áo lớn để ôm không phỉa thích hơn sao? 

"đang làm gì đó" 

Giọng nói phát ra từ phía sau cậu, đang mải mê chơi với cái áo quá khổ kia còn đang suy nghĩ nên dẫm đạp hay là xé nó ra cho hả giận thì lại bị một giọng nói làm giật mình, Thích Dung theo phản ứng quay người về sau lại do tà áo quá dài ngã thẳng vào lòng người kia 

"cẩn thận" 

Người này cao lắm, cao cũng cỡ Hoa Thành và Quân Ngô, còn có mùi hoa tử đằng rất nhẹ. Thích Dung muốn ngước lên nhìn y đã bị y cản lại, đoạn y cài lên tóc cậu một cây trâm ngọc. 

"đưa ta thứ này làm gì? nó cũng sẽ vỡ cho xem" 

"vỡ cũng tốt, xem như không vướn bận trần thế nữa" 

"tên bệnh thần kinh"

Thích Dung nghe xong liền giật lấy cây trâm ném lại cho hắn, một tên điên và một tên bệnh, kẻ bệnh tìm ngươi điên, người điên yêu kẻ bệnh đúng là trò cưới cho thiên hạ 

Quân Ngô là người cao lớn, lại là kẻ học võ từ nhỏ rất thích trêu chọc những con người nhỏ bé như Thích Dung, yêu thích đến cùng cực. 

"ngươi thoải mái như vậy- có phải hết giận trẫm rồi không? 

Cậu không trả lời chỉ đâm đâm tìm trò để tự chơi, Cốc Tử từ khi trở thành thần quan dưới trướng Lang Thiên Thu cũng không còn mấy thời gian để chơi với cậu nữa, chỉ có thể chơi một mình. Đoạn hắn hái xuống đóa hải đường, nhẹ nhàng cài lên tóc cậu, còn trong lúc cậu không hay biết gì dùng thuật pháp làm cho cậu một mái tóc gọn gàng, còn cài cả hoa. 

Quân Ngô thì khác, hắn bây giờ không còn vướn bận trần thế dù cho ác mộng bủa vây hắn vẫn không cần bàn tới nữa, bây giờ điều hắn thích nhất là trêu đùa tiểu oa oa như cậu. Hắn đưa tay ra, bộ dáng có hơi lủng củng ôm lấy cái eo nhỏ kia của cậu, trong nhất thời không để ý mặt mài hưng phấn đến độ ba mặt kia cũng thay nhau nỗi lên, cung chúc điện hạ nhà mình cuối cùng cũng bỏ được nỗi không cam lòng sống cuộc sống an yên.

"Điện Hạ!" lời nói phát ra từ phía sau, là Mai Niệm Khanh. Mai Niệm Khanh từ khi Quân Ngô bị phong ấn tới bây giờ luôn là người phụ trách trông chừng y, lần trước bị hắn vừa xuất thế chôn dưới đồng lô bây giờ cũng sợ rồi chỉ dám quan sát từ xa, vừa sáng ra đã thấy người biến mất cửa võ thân điện toang hoát thế kia hỏi ra thì biết đến Thích Dung có nghỉ lại một đêm ở đây, sợ có điều chẳng lành y vội vàng tìm hắn khắp nơi "Điện Hạ, ngài chạy ra đây làm gì?! tìm mệt chết ta rồi" 

Mai Niệm Khanh chạy tới, y thở hỗn hển, thở không ra hơi. Đã bị mang gông tội nhân thì chớ, bản thân y còn rất khó có thể chạy đi tìm hắn, Quân Ngô tuy cao nhưng lại đặc biệt khó tìm hắn luôn có cách để khiến y không tìm thấy mình, từ nhỏ đã vậy lúc lớn càng khó hơn. Đổi lại cái sự lo lắng tặng kèm với hốt hoảng của Mai Niệm Khanh là cái lườm gắt gao của Quân Ngô. Đáng chết, nếu không phải vì ta từng theo ngài từ nhỏ tới lớn biết rõ tính tình của ngài chắc bây giờ ta đã tức chết mất. 

Thích Dung thấy người chạy tới liền lủi lủi chạy đi, dáng người nhỏ của y sao mà thoát khỏi bàn tay của Quân Ngô cho được? Định chạy đi thì lại bị tóm lấy, bản thân cậu tự hỏi rốt cuộc đã gây nên họa gì? Đáng ra, đáng ra không nên chạy đến chỗ của tên giả đoan chính này! 

"con mẹ nó, thả ta ra! Ta thao cả họ nhà ngươi, thả ra! Đồ chó chết, đồ tồi, đồ khốn AAAAA"

Cậu cáu đến mức chửi đổng, Quân Ngô cũng không có ý khuyên ngăn như những người khác, chỉ dùng tay bịt miệng cậu lại bên cạnh đó, hắn lại trưng ra bộ mặt bình tĩnh ôn nhu tự ngọc cẩn trọng cười nói. 

[NgôDung/TQTP] Nhật Ký Truy Thê Của Đế QuânWhere stories live. Discover now