5. Là ta nợ ngươi

407 38 1
                                    

Quân Ngô ban lúc tĩnh dậy trong cơn mơ cũng chẳng thể nào ngủ nữa, hắn theo thói quen ngồi đơ người trên giường đoạn khoác bạch y bước ra ngoài. Đứng bên ban công thần võ điện nhìn xuống, hắn nhắm nghiền mắt hưởng thụ cơn gió đi qua để trấn tĩnh bản thân. Thật trùng hợp làm sao nhìn thấy Thích Dung bày trò, cậu đứng bên cả cảnh sơn thủy giả bên hồ cá mày mò tìm kiếm viên đá thích hợp thuận tay toang ném đi trút giận cho bản thân, vừa ngẩn đầu dậy đẫ bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Quân Ngô

"mẹ nó.. chết tiệt bị bắt quả tang rồi" 

Nhìn thấy ánh mắt có hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào cậu, Thích Dung đương lúc thích thú phải bỏ lại viên đá toang chạy đi, chưa được vài bước liền bị một thân ảnh trắng bắt gọn trong một lần bế thốc lên. Thích Dung ở trong lòng Quân Ngô tuy là hơi ấm quen thuộc nhưng lại truyền tới cảm giác uất ức khó chịu, thật ấm cũng thật khó chịu. Cậu hoa tay múa chân, muốn nhảy xuống khỏi người của hắn, nhảy khỏi tên nam nhân khốn kiếp kia nhưng dường như mọi cố gắng đều là vô ích. 

"ngươi.. tên khốn ngươi thả ta ra.. hức..  đồ khốn, tên chó má.. hức đồ khốn"

Thanh Quỷ khóc rồi, tích tụ bao nhiêu uất ức cậu cuối cùng nhịn không được vừa mắng vừa khóc, nằm yên trong tay Quân Ngô cậu vừa trách hắn vừa lau nước mắt cứ theo gò má hồng lăn xuống 

Quân Ngô yên lăng không nói, chỉ có ôm ngày càng chặt hôn ôm đứa trẻ kia vào lòng có ý dỗ dành. Hắn cũng không có hơi để dỗ dành, chỉ là từng bước bế y vào võ thần điện. Người trong lòng đang khóc, hắn lại không có cách nào dỗ ngọt chỉ từ từ đưa y đến long ngai. 

"ngươi đưa ta.. hức.. tới đây làm gì?" 

Thích Dung cố nín đi từng tiếng nức nở, nhưng lại chẳng thể ngưng hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Mi mắt của cậu ửng hồng cùng với màn sương long lanh ngưng tụ lại thành viên ngọc sáng kia thật biết cách làm người khác siêu lòng. Hắn rướn người hôn lên mi mắt của cậu, dùng cách dỗ trẻ con để dỗ dành người đang khóc kia, Thích Dung không đẩy y ra chỉ là có đẩy người kia sẽ càng làm tới. 

"còn giận trẫm sao?" 

"ta không giận,.. ta hận ngươi" 

Quân Ngô nhận được câu trả lời liền cứng họng, hắn cũng không nói gì nữa chỉ trầm mắc một hồi liền để ý tới bộ y phục mong manh trên người cậu. Hắn cởi ra ngoại bào trắng khoác lên người y nhưng lại bị y hất ra 

"Ta không cần ngươi thương hại" 

"trẫm chưa từng thương hại ngươi" 

Thích Dung giương ánh mắt căm phẩn nhìn về hắn

"tro cốt trả cho ta" 

Lần này không còn tức giận như trước, Hắn chỉ khẽ thở dài một hơi đem ngoại bào trắng thêu rồng kia mặc vào cho y đoạn hắn cuối người lấy mảnh ngọc bội hắn luôn đeo trên thắt lưng tháo xuống trong chốc lát đã biến thành chiếc trâm ngọc. Cậu nhìn thoáng qua cũng hiểu, thứ trên tay hắn chắc chắn là tro cốt, cậu đứng dậy gạt lấy tay hắn. 

"ta cần tro cốt của ta không phải thứ này" 

Quân Ngô lúc này mới tháo ra nhẫn ngọc, trao trả nó lại cho Thích Dung. Cậu cầm lấy nó đeo lại vào tay cũng chẳng có gì muốn nói nữa muốn đi 

"đêm nay.. ở lại được không?"

Quân Ngô ấy thế mà lại nhỏ giọng mong muốn cậu ở lại, đáng ra là không muốn nhưng lại bị người ôm đi, ôm lên giường gấm ấm áp rộng lớn. Thích Dung cũng khác với thường ngày chửi đổng lên muốn cắn lại thì bây giờ lại ngoan ngoãn lùi vào một gốc, Hắn nhìn người đang run kia chỉ nhẹ nhàng kéo lại vào lòng ôm chặt. 

"ngủ đi" 

[NgôDung/TQTP] Nhật Ký Truy Thê Của Đế QuânWhere stories live. Discover now