2. Tụ Hồn

455 36 0
                                    

khoản hơn 50 năm trước, tại Vĩnh An phủ có một ngọn lửa xanh đang mờ nhạt dần. Nó từng chút từng chút biến mất rồi sau đó là tắt hẳn đi trong lồng đèn khiến cho nam tử áo xanh kia 1 phen hốt hoảng vội vàng chạy đi tìm Tạ Liên và Lang Thiên Thu. 

"ngươi canh chừng kiểu gì để hắn tắt hẳn lửa vậy?"

"ta không biết ta đang quan sát thì nó tắt mất" 

Cả ba người nhanh chóng chạy đến cả Cốc Tử cũng hốt hoảng tột cùng ôm lấy lồng đèn mà gần như khóc nấc lên, tuy nhiên nước mắt còn chưa kịp chảy xuống đã có  bàn tay tán vào đầu hắn mà mắng nhiết 

"Mẹ nó ngươi khóc cái gì, trù cha ngươi chết à?"

"Thật chẳng ra làm sao" 

Tạ Liên nhìn thanh quỷ trước mắt mà thở dài đến ngao ngán, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đã là lần tụ hồn thứ 2 lâu đến y nghĩ tên ngỗ ngược đó sẽ phải hiểu ra chút gì đó thay đổi tính nết nhưng xem chừng việc y rào trước đón sau thì không thấy chỉ thấy y lo lo lắng lắng lo đến tim cũng muốn rớt ra ngoài vội vàng chạy đến xem 

"Nhìn cái gì? thấy quỷ tụ hồn lạ lắm à? chọc mù mắt các ngươi" 

Thích Dung vừa mắng Cốc Tử xong liền nhìn lên đã bắt gặp hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, đây là muốn cái gì bổn đại gia khó khăn lắm mới có thể tụ hồn sớm như vậy đó dù gì cũng bị tên ôn dịch giả đứng đắng kia hại chết phải rất tốn hơi tốn sức để quay lại nhìn cái gì còn không mau mau tiếp đãi bổn đại gia một bàn tiệc?

"A Cha người làm ta lo chết đi được, xém tí nữa ta đã sợ người hồn phách tan biết không tụ về được" 

Cốc Tử nhìn người trước mặt nữa ngày trời cuối cùng cũng lên tiếng nước mắt lưng tròng đáng yêu vô cùng 

"Ngươi lo làm gì tên này chứ? suốt ngày chỉ biết rủa người khác, vừa tụ hồn đã rủa hừ" 

Lang Thiên Thu hừ lạnh một tiếng cực kỳ khó chịu lại còn là khó chịu ra mặt, để hồn phách của tên dị hợm này ở chỗ y thì chớ bây giờ vừa hốt hoảng chạy đến coi chuyện gì xảy ra thì lại bị dọa chọc mù mắt đúng là lo thừa rồi. Thích Dung là kẻ nóng tính bị lời này chọc tức liền có ý muốn chửi đổng ùm trời cả lên thì bị Tạ Liên ngăn lại cũng đành hạ xuống tính nóng nảy khí quyết lưu thông nhịn cái tên khó ưa này xuống, bản thân cũng là mới tụ hồn thành hình để một trong hai đánh mình sợ không cần đến Quân Ngô cũng hồn phi phách tán. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường khi rời khỏi hai người trước mặt di chuyển xuống đứa trẻ đang ôm đèn kết phách nước mắt giàn dụa kia liền không khỏi bất ngờ 

"Không đúng đã 100 năm rồi sao ngươi vẫn? lại còn là Tiên kinh" 

"A Cha là Thiên Thu thúc thúc chỉ con tu đạo cuối cùng tu được thành chức tiên nhỏ dưới trướng vĩnh an điện" 

"A Cha, Cốc Tử thật nhớ A Cha a" 

Nói xong liền khóc nấc lên khiến cho Thích Dung một phén phát hoảng, đứa trẻ này tuy cũng có thể nói là gần hơn trăm tuổi bộ dáng cũng trở thành thiếu niên anh tuấn nhưng loại tình tình trẻ con này Thích Dung cũng một phen hú vía hoảng loạn dỗ dành.

"A Cha nếu người đã tụ hồn ở đây rồi, chi bằng ở đây cùng con luôn đi bây giờ xây lại ổ Thanh Quỷ sẽ rất lâu đó"

Thích Dung ban đầu có định từ chối nhưng xoay đi ngoảnh lại cũng đúng, dù gì cũng là hắn có chỗ chống lưng trong lúc bình ổn pháp lực cỏn con này cũng không bị ai quấy rối hít luôn cả tiên khí tiên kinh phỏng chừng có thể thăng làm Tuyệt vừa nghe đã phấn khích rồi không vội không vàng đồng ý luôn 

"Đã nói chỉ cho hắn ở tạm đây lúc trong đèn kết phách sao bây giờ đã thành ở cùng chúng ta luôn rồi? đây là nhà trọ chắc?"

Lang Thiên Thu khó chịu ra mặt nhíu nhíu mi mắt trừng trừng nhìn về phía tên quỷ xanh kia 

"thì đấy làm sao ngươi làm được gì ta nào?"

"được rồi, Thiên Thu cứ để y ở tạm ở đây mọi chuyện sẽ cho ngươi quảng y ta không nhúng tay vào được chứ?" 

"Nếu như vậy... được ta có thể thoải mái mắng hắn rồi" 

"ngươi nghĩ bản thân là ai còn đòi mắng lão tử, Cốc Tử đi" 

Thích Dung nghe những lời này liền tức giận đùng đùng kéo tay Cốc Tử lôi đi, lũ chó tiên kinh vẫn khinh thường lão tử 

[NgôDung/TQTP] Nhật Ký Truy Thê Của Đế QuânWhere stories live. Discover now