Chương 30

2.4K 214 2
                                    

Từ sau khi Đồng Thịnh Chử trở về, cuộc sống của Tô Đường trở nên quá tốt đẹp, mỗi sáng thức dậy đều tràn ngập ý cười.

Nhưng mấy ngày gần đây Tô Đường dần cảm thấy kì lạ.

Bởi vì hành tung của Đồng Thịnh Chử bắt đầu thay đổi một cách bí ẩn, có đôi lúc đến tận buổi tối trước khi đi ngủ cậu mới được gặp mặt hắn, nói được vài câu rồi thôi.

"Haizz." Tô Đường nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh, hai tay nâng cặp bánh bao trên má thở dài phiền muộn.

A Chử rốt cuộc đang bận cái gì mà liên tục xin nghỉ phép hơn một tháng rồi? Cũng đã sắp đến kì thi cuối kì rồi còn đâu.

Không lẽ là gia tộc điêu khắc của A Chử cũng đang kiểm tra định kì? Cho nên lúc này A Chử mới bận rộn chăm chỉ để đạt được thành tích tốt?
Nhưng cậu cũng không nhìn thấy A Chử ở nhà...!
"Nhóc mập, bụng của cậu ồn quá." Thanh âm Lâm Diệu Ngữ từ phía sau truyền đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Tô Đường.

Tô Đường quay đầu nhìn lại liền thấy cậu bạn mập tủi thân bưng bụng của mình lùi ra sau.

Bây giờ là thời gian tan học nên trong lớp rất ồn ào, Tô Đường cẩn thận lắng tai nghe, quả nhiên nghe được tiếng "rột rột" truyền đến trong bụng nhóc mập.

Lâm Diệu Ngữ chu miệng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bút mất hứng.

Tối nay cô còn có giờ học múa nên định đem bài tập trên lớp làm cho xong, kết quả bị làm phiền không thể tập trung được.

Chưa hết, nhóc mập còn ôm bụng than thở liên hồi: "Tớ đói bụng quá đi, đói quá!"

Lảm nhảm cằn nhằn làm Lâm Diệu Ngữ viết không nổi nữa.

"Không phải cậu có rất nhiều đồ ăn sao, lấy ra ăn đi." Lâm Diệu Ngữ tức giận, rõ ràng mỗi ngày nhóc mập đều mang rất nhiều đồ ăn vặt đến lớp, tại sao hôm nay lại không ăn.

Ai biết câu này của Lâm Diệu Ngữ nhất thời chạm vào nỗi đau của nhóc mập, nó ưu sầu rơi nước mắt.

"Không có." Từng giọt nước mắt rơi xuống, khuôn mặt đầy thịt vì đau khổ mà nhăn lại thành một đóa hoa cúc, đôi mắt vốn đã nhỏ giờ đây híp lại như đường chỉ, hai tay mập mạp ôm bụng đáng thương khóc: "Tớ đói."
Lâm Diệu Ngữ đang hung dữ liền ngây ngẩn cả người, Tô Đường xoay người hóng chuyện cũng ngây ngẩn cả người.

Tại sao khóc nhanh vậy...!
Tô Đường sợ nhất nhìn người khác khóc, hơn nữa đây còn là một đứa nhỏ.

Tô Đường không biết phải làm sao, cậu hoang mang rối loạn lục tìm trong cặp, lấy ra một cái bánh ngọt sáng nay được quản gia của nhà Đồng Thịnh Chử đưa cho, đẩy đến trước mặt nhóc mập: "Đừng khóc, tớ có bánh ngọt, cho cậu ăn."
Lâm Diệu Ngữ cũng lấy một thanh chocolate trong cặp: "Cho cậu chocolate, tớ không phải cố ý mắng cậu đâu."
Nhóc mập vẫn luôn ăn không kiểm soát, lúc này nó đã đói đến mức mơ hồ, vừa nhìn thấy đồ ăn được đưa tới còn chưa kịp cảm ơn đã nuốt ngụm nước bọt, sau đó không khách sáo vồ lấy ăn như hổ đói.

Gió cuốn mây tan, một phần bánh ngọt cộng thêm thanh chocolate hai mươi centimet chưa tới một phút đã rơi hết vào bụng nhóc mập.

[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng SợWhere stories live. Discover now