Chương 24

2.5K 289 0
                                    

"Mọi người đều nói: "Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ", chúng ta đi thuyền gỗ trên sông Li Giang, đến ngắm phong cảnh non nước Quế Lâm."

Thanh âm đọc sách lanh lảnh vang lên trong phòng học sáng ngời, Tô Đường ngồi trên ghế cầm sách giáo khoa ngữ văn, nghiêm túc đọc nhẩm theo các bạn cùng lớp.

Hôm nay cô Lâm muốn kiểm tra học thuộc lòng. Đêm qua Tô Đường về nhà ngâm nga bài hồi lâu, vất vả lắm mới thuộc được rồi đi ngủ. Kết quả sáng hôm nay tỉnh dậy lại quên mất một nửa.

Tô Đường tủi thân muốn chết.

Tiết đầu tiên lại là môn ngữ văn của cô Lâm, hôm qua cô còn đặc biệt dặn dò nếu nay ai không thuộc sẽ phải về nhà chép phạt mười lần. Tô Đường ghét nhất chép sách, chỉ có thể hi vọng nhờ vào mấy lần đọc nhẩm này nhớ lại toàn bộ, thoát được kiếp nạn. Cũng may đa số bạn học cũng như cậu nước tới chân mới nhảy nên ai cũng lo gấp rút ngồi học, Tô Đường ngồi đó không quá thu hút sự chú ý.

Đang lúc đọc bài thì bên cạnh có động tĩnh truyền đến. Tô Đường quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện là bạn cùng bàn Lâm Diệu Ngữ vừa nãy đến phòng giáo viên lấy bài tập về cho lớp.

Lâm Diệu Ngữ lớn hơn Tô Đường hai tuổi, chính xác mà nói, đại đa số bạn học cùng lớp đều lớn hơn cậu hai tuổi. Nguyên nhân bởi vì sau khi Tô Đường lên lớp một cảm thấy bài học quá đơn giản, bạn học lại trẻ con không thể chơi cùng liền năn nỉ Tô Triết và Lan Tĩnh sắp xếp cho cậu thi nhảy lớp, cuối cùng nhảy vọt tới lớp ba, trải qua một năm hiện giờ Tô Đường đang học lớp bốn.

"Đường Đường, cậu đoán xem lúc nãy tớ đến phòng giáo viên nhìn thấy cái gì?" Lâm Diệu Ngữ kích động khuôn mặt đỏ bừng, khua chân múa tay suиɠ sướиɠ hận không thể biến lớp học thành sân khấu biểu diễn.

Lâm Diệu Ngữ là một người cực kì thích nói chuyện, vừa nhắc tới liền nói liên tục không ngừng nghỉ. Hơn nữa dáng vẻ đáng yêu, miệng ngọt lại có thành tích tốt, các thầy cô giáo và bạn bè cùng lớp ai cũng thích cô, ngay cả lớp khác cũng có bạn bè, bởi vậy tin tình báo vô cùng phong phú, còn cực kì kiêu hãnh tự phong cho mình biệt danh: Vạn Sự Thông*.

(*)Vạn Sự Thông: mọi việc đều hiểu, đều trôi chảy

"Cậu thấy cái gì?" Sau bàn của bọn họ có một bạn học khá tròn trịa nhịn không được hỏi Lâm Diệu Ngữ.

"Tớ nhìn thấy một tiểu soái ca, thật sự cực kì cực kì đẹp trai. Hơn nữa tớ nghe nói là học sinh mới chuyển trường, năm nay lớp 4." Lâm Diệu Ngữ hai tay ôm lấy ngực, đôi mắt tràn đầy si mê: "Hi vọng bạn ấy sẽ chuyển đến lớp mình. Như vậy chỉ cần nhìn một cái sẽ có động lực học tập vô hạn."

Tô Đường:...

Thời gian Tô Đường ở trường học cộng hai đời lại cũng chỉ có vài năm, cảm thấy thật sự không giống như tưởng tượng.

Nguyên bản tưởng rằng học sinh tiểu học rất ngốc lại ấu trĩ, kết quả ai cũng toàn lo nói chuyện yêu đương, chuyên tụ tập tám chuyện về nhan sắc người đẹp. Lần trước Tô Đường tan học về nhà thậm chí còn chứng kiến bạn cùng lớp Đổng Mạnh nắm tay bạn học lớp bên cạnh.

[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng SợWhere stories live. Discover now