Chương 8

3.2K 340 13
                                    

"Đây là lê tuyết nhĩ, cổ họng của em gần đây không khỏe, phải nhớ uống biết chưa?" Lý Văn Bân thanh âm ôn hòa vừa dặn dò vừa đem bình giữ ấm đưa cho viện trưởng Âu Dương, "Đừng vội, phải để ý thân thể của mình."

Viện trưởng cong khóe mắt cười dịu dàng, nhận lấy bình giữ ấm, quan tâm nói "Công việc của anh bận rộn như vậy còn phải mang qua đây, để tối em về uống cũng được mà."

"Sao lại vậy được." Lý Văn Bân phản bác: "Uống càng sớm càng tốt, vậy mới nhanh hồi phục."

Tô Đường đứng bên cạnh Đồng Thịnh Chử, nghi hoặc quan sát hai người họ.

Lý Văn Bân đối với viện trưởng rốt cuộc có thật lòng hay không?

Nếu là chân tình, vậy tại sao lại dùng thủ đoạn dơ bẩn đó để đối xử với những đứa trẻ mà bà hết mực yêu thương.

Nếu không phải chân tình, chẳng lẽ nhất cử nhất động đều là giả dối?

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc tự nhiên của viện trưởng, hiển nhiên sự quan tâm của Lý Văn Bân không phải một sớm một chiều.

Lý Văn Bân cũng không ở lại lâu, gã quan tâm viện trưởng vài câu sau đó chào hỏi với đám trẻ rồi vội vàng trở về công ty.

Viện Trưởng Âu Dương ôm bình giữ ấm, mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng chồng mình rời đi, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy người nữa mới thu hồi ánh mắt.

"Các con đã biết sai chưa?" Viện trưởng ôm bình giữ ấm ngồi xổm trước mặt Tô Đường cùng Đồng Thịnh Chử, giọng nói ôn nhu.

Lúc nãy vừa nhìn thấy Lý Văn Bân đi đến, tặc con Tô Đường liền lôi kéo Đồng Thịnh Chử đứng lên, nhanh tay phủi sạch áo khoác rồi đưa cho hắn mặc vào.

Lý Văn Bân thấy rõ hành động của cậu, chỉ cười cười giơ ngón trỏ dựng thẳng trước môi "suỵt" một tiếng, nháy mắt mấy cái, giúp cậu che giấu hành vi lười biếng với viện trưởng.

Bởi vậy bà hoàn toàn không biết sự việc này, chỉ hỏi đến tội đánh người cùng bao che của họ.

Tô Đường nhìn về phía Đồng Thịnh Chử, hắn mím chặt môi, toàn thân lộ ra khí tức kiêu ngạo "duy ngã độc tôn".

Đây là tư thế từ chối nhận sai, cậu hiểu.

Nội tâm Tô Đường ưu sầu thở dài một tiếng.

Cậu muốn nhận sai.

Dù sao nói dối đánh người đúng là lỗi của họ, hơn nữa nhận lỗi sẽ không tiếp tục bị phạt đứng. Chân cậu mỏi quá chỉ muốn ngồi xuống thôi.

Nhưng Đồng Thịnh Chử không nhận sai, cậu cũng tuyệt đối không thể.

Nếu không cậu sẽ trở thành kẻ phản bội tình bạn.

Này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè mỏng manh của hai người. Lỡ hắn luôn nhớ kĩ lần phản bội này của mình, sau khi lớn lên lòng dạ hẹp hòi trả thù thì phải làm sao?

Tô Đường không muốn sống cuộc sống thê thảm không bằng chết như nguyên chủ đâu.

Thật đáng sợ! Nghĩ đến kết cục bi thảm của cậu mà run rẩy.

[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng SợWhere stories live. Discover now