Chương 1: Hương vị đôi môi

1.1K 102 8
                                    

"Ái chà, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi..."

"... hiểu ra bộ mặt thật của cậu, KID"

Trong một căn phòng của khách sạn, gió thu đêm thổi nhẹ lay tấm rèm trắng bay phe phất.

Bên kia cửa sổ là ánh trăng tròn và sáng. Nó nghiễm nhiên độc chiếm hết cả vùng trời xanh và soi xuống muôn ngàn ánh đèn neon tranh nhau le lói ở bên dưới các tòa nhà nhấp nhô nơi con người đang ẩn náo.

Đáng lẽ ra ai cũng đang nghỉ ngơi sau cả ngày dài nhưng từng thanh âm vọng từ cái tiếng nói ban nãy tưởng chừng như được phát ra cùng với nhiều cái nghiến răng ken két lại biểu thị một cuộc cãi vã lớn.

Nó phát ra từ hai người đang nằm ở dưới sàn. Một quý ông mặc suit trắng nằm sấp và một người mặc đồng phục học sinh đang ngồi khụy một gối và hai tay đang ấn dúi người kia bằng cả sức nặng của mình. Cảnh này khá giống với cảnh sát khống chế tội phạm chỉ khác là người bị khóa tay bên dưới không còn chống trả nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm đó như thể chịu phạt.

"Sau tất cả thì Kudo Shinichi này chả là cái cóc gì trong mắt cậu thôi phải không!?!"- Giọng nói đầy châm biếm pha lẫn tổn thương của chàng thám tử khi đôi đồng tử xanh khẽ soi xuống cái người vẫn dửng dưng từ nãy đến giờ không nói một câu nào.

"Cậu chỉ..."

"Ngh... Nghe..."

"Cậu nói đi!"- Shinichi lạnh lùng ra lệnh.

"Nghe tôi giải thích đi, Kudo-san. Chuyện không như cậu nghĩ..."- Người ở dưới nói có chút cựa quậy như muốn người ở trên cho cậu ấy ngồi dậy.

Có lẽ như lời nói ban nãy của Kudo có làm cho tên siêu tội phạm xuất quỷ nhập thần này lung lay một tí. Nhưng không vì vậy mà Shinichi có thể bỏ qua như vậy được, tay cậu vẫn giữ chặt lấy cổ tay người kia. Găng tay ở chỗ cậu cầm vô tình bị trượt xuống. Cậu nới lỏng tay, cậu không muốn hằn lại vết gì trên làn da trắng trẻo ấy dù chỉ một chút.

"Không như tôi nghĩ? Vậy chuyện lúc nãy là như nào? Nếu tôi không vào kịp, cậu và cậu ta còn làm gì nữa?"

"Không làm gì cả. Tôi với cậu ấy chưa làm gì cả"

Cơn giận của Kudo thật sự đáng sợ. Giọng nói cậu ấy nay có chút lạnh, cả đôi tay đang khóa chặt lấy tay cậu ở đằng sau nữa. Cậu muốn ngoái lại nhìn xem vẻ mặt người kia nhưng không được. Nhưng sao cậu ta lại giận tới vậy?

Chẳng phải cả mấy tháng nay từ cái ngày hôm đó, đêm nào cũng đều rất đáng nhớ sao?

Cậu đã cố nhớ mọi chuyện từ nãy tới giờ, cậu chẳng làm gì quá đáng với Kudo cả. Đêm nay là đêm dành cho một ứng cử viên Pandora của cậu, viên đá "Đôi môi nàng tiên". Món bảo vật ngày hôm nay thu hút khá nhiều người bảo vệ, toàn là những đối thủ đáng gờm. Trong đó một người đặc biệt, người mà cậu không thể nào không phấn khích khi thấy người đó mỉm cười nhìn cậu dù cho cậu đang trong bộ quân phục chạy thật nhanh xuyên qua đám cánh sát. Đúng là Kudo Shinichi, đối thủ truyền kỳ của cậu. Hóa trang bình thường không thể qua mặt được cậu ta nhất là khi cậu đã qua lại với cậu ta nhiều như thế.

Và rồi cậu chọn tên thám tử có vẻ gà mờ nhất và đó là một quyết định sai lầm. Cậu đã hóa trang thành Toyama Kazuha.

"A... a... Ê... Heiji này, hồi nãy tớ mới ăn kem ốc quế Sầu Riêng, giờ không tiện. Hay là chờ dịp khác..."

"Hửm? Nói gì đấy, đồ ngốc?"-Thám tử miền Tây liền mở mắt, nhìn sang cái cô gái đang bối rối trước mặt mình. Biểu cảm say đắm vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Cậu con trai với làn da nâu khỏe khoắn cảm nhận ngày một gần hương vị đôi môi mà mình thèm khát với tâm thế chủ động không có gì ngăn cản được. Hattori chú ý đến vẻ mặt nôn nóng đến rụt rè của đối phương. Tay anh vô thức nắm lấy đôi tay run run của cô gái đang tựa trên vai mình và giữ chúng ở trên tường.

"Hồi hộp lắm sao?" Hattori nghĩ thầm trong khi nhấc chân lên, đặt gối vào giữa hai cái chân người kia và áp lại gần để ngăn cái tấm lưng đang trượt trên tường trước khi đối phương rung đến mức ngã xuống đất. Có vẻ vì hành động ga lăng bất ngờ đó của Hattori làm người kia hoảng đến mức rít lên, mắt nhắm nghiền lại.

Còn trong nội tâm của Kaito, cậu thật sự hối hận rồi.

Ngay khi mới bắt đầu, cậu hoàn toàn có thể bật dù bỏ chạy và để viên đá cho lần sau. Nhưng cái khoảnh khắc cậu cảm nhận được người kia đang nâng gối lên đặt vào giữa hai chân cậu trong cái váy trống trải, cậu nghĩ cậu buộc phải hoàn thành tốt vai diễn này.

Cậu ngước cằm lên ngay khi cảm nhận được khuôn mặt người kia đang cố xoay xở tìm kiếm sự phối hợp từ cậu.

Cậu nhắm mắt, hai tay dần trượt xuống khi đôi tay của người kia buông lỏng ra mà chuyển sang mon men xương hàm, nâng cằm cậu lên. Hắn nghiên đầu, miệng mở chậm rãi tiến tới cho một nụ hôn say đắm.

Khuôn miệng từ từ hé mở mặc cho những day dứt cứ thầm thì trong đầu cậu: Shinichi, xin lỗi. Rất xin lỗi cậu!

(SHINKAI) Sói Đuổi TrăngWhere stories live. Discover now