57. Meet

1.2K 175 59
                                    

Trường cấp ba của bọn trẻ đã xây xong hoàn tất nên mọi người đều phải trở lại trường.

Chiều nọ tại lớp 10B, Jimin đang xuýt xoa hai cánh tay đỏ ửng cho tiết thể dục vừa rồi. Chỉ vì phần kiểm tra bóng chuyền mà em đã đánh rất hăng cùng cậu bạn thân. Kết quả lỡ lầm mà một đứa què tay, thằng nọ u đầu :

- Ông dìa không ? Tui chở cho.

Taehyung vừa nói vừa bỏ áo ra ngoài quần, cậu ta phải còn cay cú lắm vì bị bạn gà vô tình ném banh dập mặt. Hơn nữa là đòi chia tay 5 phút nữa cơ. Mà giờ hết 5 phút rồi, hai bạn nhỏ cũng huề thôi :

- Tae tự dìa đi, tui thích đi bộ hơn.

- Nói cho đàng hoàng chứ ông kia. Ông mới là người tự dìa á. Tui chở cho còn làm giá nữa.

- Thôi đi đi, xíu học thêm qua rước Min đi chung là được rồi.

Thúc giục một hồi lâu, hai bạn nhỏ đã quyết định đường ai nấy đi. Em dõi theo hướng Taehyung đang đi vào nhà xe rồi ngoảnh mặt bước ra cổng trường.

Nhà má mi không xa cũng không gần, phương tiện đi lại đến trường của Jimin mỗi lúc một thay đổi. Hôm thì cậu bạn qua đó, hôm thì em tự mình đi xe buýt, lúc khác đi bộ cho thay đổi không khí, mấy bữa trễ giờ thì má mi phải xách xe chạy ụn ụn đưa con trai nhỏ đi học.

Chiều nay chẳng nắng gắt, mây chan hòa chẳng nhiều bao nhiêu. Đi bộ về cũng có cái hay của nó, nhất là khi chiếc chân sáo nhảy tung tăng trên đường. Tí ta tí tởn hồ hởi xem ấy sẽ có gì cho mình hôm nay mà đến mức Jimin không ngủ được.

Trông có vẻ thần thần bí bí lắm á.

- Này nhỏ !

- Dạ ?

Jimin theo quán tính liền quay lại nhìn theo tiếng ai gọi đằng sau. Thanh niên tướng tá cao ráo đeo khẩu trang với cặp mắt cong tít lại vì cười tươi. Đứa nhỏ gần như chết đứng trước sự xuất hiện BẤT NGỜ không báo trước này. Thanh niên cũng không nghĩ nhiều, một lời thêm đôi :

- Biết tôi là ai không ?

- Dạ hong, em hong biết ấy là ai hết !

Đứa nhỏ lập tức che mặt, bước nhanh về phía trước như muốn bỏ chạy. Anh ta nghiêng đầu cười bất lực, giữ tốc độ vừa phải đuổi theo. Jimin làm sao không biết được thanh niên là ai. Nhưng đường đột kiểu này làm em chả biết nên giấu mặt vào đâu, hơn nữa vừa học thể dục xong. Mặt mày đầu cổ như con mèo, luộm thuộm cũng chả sao. Mà em phải nói gì đây ? Phải làm sao phải làm sao ?

- Aaaaa, sao ấy cứ đi theo em hoài dẫy ?

- Nhưng anh cũng đi về đường này mà...

- Ấy đi ra ! Em không có quen !

Đứa nhỏ đeo cái cặp to tướng không biết chất bao nhiêu quyển sách mà còn muốn khủng bố cả thân hình nhỏ xíu kia. Giọng cũng bị khẩu trang cản lại đôi phần ý muốn đuổi tà. Bảo không quen mà sao nhỏ cứ gọi ấy ấy ngon ơ dẫy ?

Chân em dừng thì ấy cũng dừng theo em, tự hỏi con người nhỏ này thật biết cách làm thanh niên trai tráng tổn thương, anh ta chỉ có biết thở dài sườn sượt trong lớp khẩu trang kia :

[Text ] YOONMIN | chả lụa bỏ tiêuWhere stories live. Discover now