TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (27)

Mulai dari awal
                                    

"Ừm." Hạ Cẩm Thiên kéo Lục Bạch ôm vào trong lòng, dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói bên tai cậu, "Lục Bạch của chúng ta vẫn luôn lợi hại như vậy."

Vòng tay Hạ Cẩm Thiên vô cùng ấm áp, lời nói chậm rãi của anh cũng đều là sự chân thành.

Lục Bạch từng lấy được không ít vinh dự, cũng từng sáng tạo ra vô số thành tích vĩ đại kinh người. Nhưng lại là lần đầu tiên nghe được lời tán dương thuần túy như vậy. Lục Bạch theo bản năng nắm chặt góc áo Hạ Cẩm Thiên, muốn nói cái gì đó nhưng lý trí lại khiến cậu ngậm chặt miệng, bảo trì sự trầm mặc.

Vì thế đến cuối cùng, Lục Bạch gần như đã đỏ khóe mắt nhưng trong mắt lại không có chút nước mắt nào.

Hạ Cẩm Thiên có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của Lục Bạch, cũng không muốn tạo thêm áp lực cho cậu, vì thế Hạ Cẩm Thiên sờ sờ đầu Lục Bạch hỏi, "Có muốn nghỉ một lát xem anh thi đấu không?"

"Được." Lục Bạch ngoài miệng đồng ý nhưng cảm xúc bên trong vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn.

Hạ Cẩm Thiên từ trong cặp lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu Lục Bạch, che đi tầm mắt đánh giá của mọi người. Sau đó nắm lấy tay Lục Bạch, rất tự nhiên mang theo cậu xuyên qua vòng vây người rời khỏi phòng vẽ tranh Thiên Quang.

Mà bên trong phòng vẽ vẫn còn những thí sinh chưa hoàn thành xong tác phẩm, phần lớn bọn họ đều vây quanh bức tranh đã hoàn thành của Lục Bạch.

So với đám người ở bên ngoài đứng cách một lớp pha lê mà quan sát, những người đứng ở khoảng cách gần như bọn họ càng bị cảm xúc trong đó đánh sâu vào nội tâm hơn. Bị thứ tình cảm mãnh liệt chân thật như vậy ảnh hưởng, ngay lập tức làm tâm thái của không ít người bị đình chỉ, quên mất ước nguyện vẽ tranh ban đầu của chính mình.

Những thí sinh trường Lục Bạch bây giờ xem ra vẫn còn tốt, dù sao nếu Lục Bạch có thể nắm chắc được hạng xuất sắc thì cũng đại biểu bọn họ đã lấy được chiến thắng trong hạng mục vẽ tranh. Những người khác có vẽ được hay không cũng không sao cả. Nhưng thí sinh trường Đàm Ích lại không được, sau khi mất đi chức quán quân, nếu tổng điểm quá cách biệt thì thật sự một chút mặt mũi cũng khó lòng giữ nổi.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Bức tranh của Lục Bạch quá có sức ảnh hưởng, giống như cậu đang kể một câu chuyện xưa cũ khiến người xem sinh ra tình cảm, làm họ không thể kiềm chế được mà chìm đắm thật lâu vào đó.

Ở trong tầm ảnh hưởng như vậy, đừng nói đến việc phát huy như bình thường, ngay cả năng lực lôi kéo bản thân ra khỏi tình cảm đau thương mãnh liệt này bọn họ cũng đều không có. Cuối cùng các giáo viên bất đắc dĩ phải mang tranh của Lục Bạch đi cất giữ. Quả nhiên sau khi bức tranh biến mất, tâm tình những người dự thi xung quanh cũng dần dần vững vàng trở lại.

Các giáo viên trao đổi ánh mắt, không tự chủ được mà thở dài. Đây là lý do vì sao thời điểm triển lãm tranh trước khi thi bọn họ không đem tranh của Lục Bạch để lộ ra, nếu không ngộ nhỡ trong đám trẻ này có người tâm lý không tốt có khi sẽ trực tiếp không cầm lên được bút vẽ.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang