Chương 22 [end]: Love is always the answer

90 10 3
                                    

Tình yêu, và chỉ tình yêu thôi, sẽ khiến cuộc đời này dịu dàng đi biết mấy, mãi mãi là câu trả lời cho tất cả những điều kì diệu trên thế gian này.

22.1.

Lê Nhi tỉnh dậy đón ánh nắng mặt trời ở Praha xinh đẹp. Cô hài lòng mỉm cười rồi quay sang thấy ông chồng già của mình vẫn đang ngủ nướng. Cô nhẹ nhàng tiến đến rồi đặt lên má anh một cái thơm ngọt ngào nhẹ nhàng. Anh của tuổi đôi mươi hay anh gần 60 vẫn luôn khiến cô cảm thấy cuộc đời này thật bình yên và may mắn. 

Sau khi Hoàng Dương với Minh Khuê cưới nhau được 2 năm thì tặng cho ông bà thêm một đứa cháu gái nhỏ. Tuy rất muốn tuổi già được ở gần con cháu nhưng cô thừa hiểu những người trẻ luôn cần có không gian riêng và sự tự do. Hai vợ chồng Lê Nhi Hoàng Nam cho các con tự quyết định. Thế là cuối tuần cả nhà cô sẽ quây quần bên nhau còn những ngày trong tuần bận bịu thì ông bà để các con ở nhà riêng của chúng.

Lê Nhi nghĩ thế cùng tốt. Vợ chồng già như cô và Hoàng Nam giờ cũng đến lúc tận hưởng cuộc sống rồi. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp giờ Hoàng Dương cũng chẳng cần, thế là anh bắt đầu đem cô đi đu lịch, bù lại những tháng năm anh đi du học còn cô thì ở nhà. Lê Nhi trước giờ luôn say đắm kiến trúc cổ châu Âu, nên anh vừa đưa ra ý tưởng cô đã vội tán thành, đầu gật như bổ củi.

---

22.2.

Hoàng hôn trên cầu tình Karluv lúc nào cũng đẹp hệt như một giấc mơ. Ánh nắng chiều ngả xuống bờ sông, lấp lánh như một rừng châu báu. Một bầy thiên nga trắng muốt đáp đôi cánh xuống mặt nước, từng đợt nước lấp lánh lóa lên rồi rơi xuống. Không khí trong lành, từng đôi từng đôi nắm tay nhau đi trên cầu. Lê Nhi cảm thấy lòng mình như dịu lại. Đôi tay ấm áp đan với tay Hoàng Nam khiến cô cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đưa anh đến bên cô, cảm ơn vũ trụ đã sắp xếp cô được một đời trọn vẹn bên anh.

- Anh yêu à, đột nhiên em nghĩ, hay là nếu lúc về già, mình đau ốm, thì anh cho em đi trước nhé.

Hoàng Nam đang mải ngắm cảnh đột nhiên giật hết mình. Anh hốt hoảng nhìn sang bà vợ nhỏ suốt bao năm vẫn không ngừng những câu hỏi luyên thuyên:

- Em nói cái gì vậy, trời ơi già cả rồi cứ bàn chuyện đâu đâu.


- Không em chỉ đang ví dụ, bởi vì nếu em đi trước, em nghĩ anh sẽ mạnh mẽ mà chịu được, mạnh mẽ ở lại dạy dỗ con cháu cho nên người. Còn em, em thật lòng vẫn chưa thể tin được mình đã từng này tuổi, nhưng chưa một giây phút nào em hình dung ra cuộc sống này mà không có anh ở đấy. Em không chịu được mất Nam ạ.


Và thế là Lê Nhi cảm thấy hai sống mũi cay cay. Gần đây cô rất hay nghĩ về sinh ly tử biệt, những người bạn nối khố của cô, người thì đau ốm, người thì mất được vài năm, người thì mới đây vài tháng. Lúc đầu những sự chia ly khiến cô đau đớn quằn quại, lâu dần nỗi đau ấy biến thành thái độ phải chấp nhận mà thôi. Cuộc đời mà, đâu ai chạy khỏi được số mệnh. Nhưng những tháng ngày còn được sống, thì phải sống thật hạnh phúc.

[full] Our Story - Truyện của đôi ta - Diệp DiệpWhere stories live. Discover now