Tình Yêu

366 16 0
                                    

Một tháng sau cuộc sống của Jeonghan dần trở về quỹ đạo của nó. Cậu thường xuyên đưa Jeongbin và Jihan đến thăm ba mẹ của mình. Ông bà Yoon nhìn thấy hai đứa nhỏ rất thông minh, hoạt bát lại biết lấy lòng người khác nên càng ngày càng yêu quý chúng hơn. Đưa Jeongbin và Jihan đến thăm ông bà một thời gian thì Jeonghan cũng lựa lời để nói rõ mọi chuyện cho hai con mình biết. Mọi chuyện về gia đình xem như đã ổn thỏa, Jeonghan cũng yên tâm hơn rất nhiều.

- Jeonghan à, cậu đang xem gì đó?

- Seungcheol! Cậu làm tôi giật mình.

Seungcheol chạy đến ôm chầm lấy Jeonghan  như một thói quen của lúc trước. Giờ đây Jeonghan cũng không tránh né Seungcheol như khi vừa quay về nữa nhưng cậu vẫn luôn có phần xa cách và chán ghét mỗi khi nói chuyện với Seungcheol. Cậu không còn tươi cười hồn nhiên mỗi khi gặp mặt anh như bảy năm trước.

- Jeonghan à, cậu dạo này học sao rồi ổn không? Cần tớ giúp gì không?

Seungcheol dè dặt bắt chuyện.

- Tôi ổn, không cần cậu giúp gì hết. Cậu để tôi yên là được.

- Sao cậu cứ đối xử xa cách với tớ thế?

Anh không chịu được nữa hỏi. Vừa hỏi anh vừa nắm lấy đôi vai gầy guộc của cậu lắc mạnh. Lúc này anh chợt nhận ra Jeonghan đã ốm đến mức nào. Trước đây dù thân hình cậu khá mảnh mai nhưng vẫn còn da thịt chứ không như bây giờ chạm vào chỉ thấy xương mà thôi. Tim Seungcheol đột nhiên thắt lại làm anh đau nhói.

- Bỏ ra đi Seungcheol. Tôi đã nói sẽ bỏ qua cho cậu không hận cậu nữa nhưng tôi không nói chúng ta có thể trở lại như trước đây.

Nói xong cậu gạt tay anh ra đứng dậy thu dọn rồi rời đi.

- Vậy.....vậy thì phải làm sao để chúng ta trở lại giống trước kia? Tớ cần phải làm gì nữa đây Jeonghan?

- Không gì cả. Bởi vì tôi không còn như trước nữa. Tôi.....tôi không...

Jeonghan ngập ngừng mãi không nói.

- Jeonghan! Không phải cậu thích tớ sao? Chúng ta có thể yêu nhau hay kết hôn, làm gì cũng được. Chỉ cần cậu đừng đối xử với tớ như thể người ngoài nữa là được!

Seungcheol chạy đến nắm chặt tay Jeonghan cầu xin.

Lúc này tim Jeonghan bỗng nhiên đau nhói. Điều cậu muốn nghe vào bảy năm trước đến tận bây giờ anh mới nói với cậu. Hức! Thật sự quá muộn rồi. Jeonghan lạnh lùng hất tay  anh ra, rời đi.

- Seungcheol à, đúng là tôi từng rất yêu cậu. Yêu đến chết đi sống lại nhưng đó là chuyện của bảy năm trước. Còn bây giờ thì không. Trái tim tôi đã ngụi lạnh từ bảy năm trước rồi.

Sau khi Jeonghan rời đi Seungcheol ngồi phịch xuống đất ôm mặt mà khóc lóc như một đứa trẻ. Vừa hay Jisoo đi đến đã nhìn thấy mọi chuyện. Jisoo nép mình vào một góc âm thầm quan sát cả hai. Có thể Seungcheol không nhận ra nhưng Jisoo thì có. Anh biết được dù có cứng miệng đến đâu thì thật ra sâu trong lòng Jeonghan cậu vẫn rất yêu Seungcheol. Hai kẻ còn yêu nhau những vì một sai lầm của đối phương mà không thể bên nhau. Một người tiến tới một người lùi lại vậy thì làm sao có thể ở bên nhau được! Anh thở dài ngao ngán bước vào phòng.

Quá khứ hay hiện tạiWhere stories live. Discover now