Gia Đình

317 18 0
                                    

Ngày kỉ niệm ngày cưới của ông bà Yoon cũng đã đến. Họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà và mời những bạn bè thân thiết đến mà thôi. SVT cũng là khách mời của họ.

- Tụi cháu chào hai bác. Chúc hai bác trăm năm hạnh phúc nha.

- Ừm, cảm ơn các cháu.

- Bác gái, sao bác có vẻ không vui vậy?
Seungkwan nhanh nhảu hỏi.

- À, không sao đâu cháu. Tại mọi lần kỉ niệm ngày cưới thằng bé Jeonghan sẽ là người chuẩn bị hết tất cả. Lúc trước nó còn đàn chúc mừng hai bác. Nhưng giờ..... Thôi không nói nữa. Mấy đứa dạo này sao rồi?

Bà Yoon buồn bã nói.

Bà Yoon rất hối hận vì những lời nói của mình với Jeonghan vào năm đó. Khi ấy vì cú sốc li hôn và bị đổ oan tội ngoại tình bà đã rất đau khổ và mất đi lý trí. Sau khi bình tĩnh lại và đi tìm Jeonghan thì cậu đã đi mất rồi. Từ đó bà luôn tự trách bản thân. Nếu lúc đó bà không nói như vậy, ở bên cậu và cho cậu chỗ dựa thì có lẽ cậu đã không rời đi.

Bỗng tiếng piano vang lên. Bài hát mà lúc trước Jeonghan thường đánh trong kỉ niệm ngày cưới lại một lần nữa vang vọng trong nhà. Lúc này một chàng trai thân hình mảnh mai mặc một bộ vet trắng ngồi ở góc phòng và lướt những ngón tay trên phím đàn rất điêu luyện. Và không ai khác người đó chính là Jeonghan. Đánh xong cậu đứng dậy tiến đến chỗ bà Yoon ôm lấy bà,nói.

- Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, mẹ yêu của con.

- Jeonghan! Jeonghan! Là con, là con phải không?
Bà Yoon rưng rưng hỏi khi nghe được giọng nói của con trai mình.

- Dạ, là con đây. Jeonghan, thiên thàn nhỏ của mẹ đây.

Bà Yoon buông tay nâng mặt cậu lên để xác nhận lại một lần nữa. Chính xác là Jeonghan rồi bà Yoon liền bật khóc nức nở ôm lấy cậu.
Vừa khóc bà vừa gọi tên cậu như để chứng minh cậu thật sự đã quay lại.

- Jeonghan, là con thật sao?

Ông Yoon lúc này đã bình tĩnh lại bước đến gần cậu hỏi.

- Dạ, là con đây ba. Con đã về rồi.

Không nói nhiều cả ba liền ôm nhau khóc. Subin về đến thấy cảnh này cũng lao vào ôm họ mà khóc. Họ đã xa nhau bảy năm rồi và hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của họ. Sau bữa tiệc Jeonghan ở lại ăn cơm cùng gia đình. Họ hàn thuyên rất nhiều chuyện. Rồi ông Yoon trầm giọng hỏi.

- Jeonghan. Bảy năm trước con nói con có thai. Lúc đó ba không đủ bình tĩnh để suy nghĩ nên đã đuổi con đi. Ba xin lỗi. Vậy con đã làm gì với cái thai?

- Con...con...

- Ông à, con vừa về, đừng hỏi những chuyện đó chứ.

- Được rồi. Không muốn nói thì không cần nói. Về là tốt rồi.

- Ba mẹ. Con đã sinh chúng ra. Con đã có 2 đứa con rồi.

- Cái gì con đã sinh chúng ra? Làm sao một mình con có thể sinh và nuôi con khi không một xu dính túi chứ? Huống hồ là hai đứa.
Ba cậu bất ngờ hỏi.

- Là thật đó ba. Anh hai không nói xạo đâu. Con đã thấy tụi nhỏ là một trai một gái rất đáng yêu.
Subin nói.

- Jeonghan vất vả cho con rồi. Một mình lo cho hai đứa bé chắc con cực khổ lắm.
Mẹ cậu lo lắng nhìn cậu nói.

- Dạ, thật ra khi đến Busan con đã gặp một người tốt đã giúp đỡ con. Con nhận bà ấy làm mẹ nuôi. Mẹ Im đã chăm sóc cho từ khi sinh con cho tới khi hai đứa nhỏ lớn.

- Được rồi nếu như đã sinh ra thì đưa chúng về đây. Con cháu nhà họ Yoon không thể để lưu lạc bên ngoài và bị người khác coi thường được.

- Tụi nhỏ vẫn chưa biết gì cả. Hãy cho con một thời gian để nói cho tụi nhỏ hiểu đã.

- Được thôi, tùy con quyết định. À mà tụi nhỏ tên là gì? Tên đầy đủ ấy?

- Dạ do lúc đó con nhận mẹ Im làm mẹ nuôi nên chúng theo họ Im. Nam là Im Jeongbin và nữ là Im Jihan.

- Ừ, ta sẽ cho người sắp xếp đổi họ cho chúng. Đổi thành họ Yoon hết đi. Không cần biết cha chúng là ai. Chỉ cần là con của con thì là cháu của ta và là người thừa kế của nhà họ Yoon này.

Sau bữa cơm Jeonghan được tài xế đưa về nhà. Về đnes nhà thì cũng đã một giờ đêm, cậu nhẹ nhàng đi vào phòng xem con của mình. Hai đứa trẻ đã ngủ mê, cậu đúng nhìn bọn trẻ một cách hiền từ. Một tiếng nói làm Jeonghan bừng tỉnh.

- Tại sao? Tại sao mình chỉ có một papa thôi chứ. Mọi người đều có ba mẹ hoặc hai papa mà? Hức! Hức!

Thì ra đó là Jihan nói mớ. Nhưng cậu nói này khiến Jeonghan suy nghĩ rất nhiều. Cậu cảm thấy mình rất ít kỉ vì sợ sẽ xa con mà không cho chúng một gia đình đàng hoàng. Cậu sợ nếu nói cho Seungcheol biết về hai đứa nhỏ có thể cậu sẽ mất chúng. Suốt cả đêm Jeonghan dằn vặt bản thân với những suy nghĩ như vậy.

Quá khứ hay hiện tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ