Lúc này Seungcheol hoàn toàn suy sụp ngồi gục xuống ghế. Đúng anh là người lập ra kế hoạch và chủ mưu trong việc đó. Nhưng sau khi Subin em gái Jeonghan từ Mỹ về và lật tẩy mọi chuyện, anh đã đổ hết tất cả trách nhiệm lên người ả tình nhân và rút lui êm đẹp. Sau khi Jeonghan đi được một năm mẹ của Seungcheol từ Pháp về thăm anh, anh đã kể mọi chuyện cho mẹ mình nghe rằng anh đã trả thù cho mẹ với vẻ mặt tự hào. Những tưởng mẹ sẽ vui nhưng bà đã tát anh một cái rồi khóc. Thì ra anh đã hiểu lầm. Kẻ thứ ba cướp tình yêu người khác chính là bà ấy chứ không phải mẹ của Jeonghan. Năm đó bà Yoon và ba anh mới là một cặp nhưng vì quá yêu ông ấy nên mẹ anh đã gài bẫy ông Choi khiến cho hai người đi quá giới hạn bạn bè. Sau đó bà thành công gả vào nhà họ Choi nhưng ông Choi không hề yêu bà mà chỉ làm đúng trách nhiệm một người chồng mà thôi. Dần dần bà hiểu ra mình đã sai và rất hối hận nhưng đã không thể quay đầu lại được vì bà và ông Choi đã có anh, còn ông bà Yoon cũng đã có Jeonghan. Từ đó bà đòi hỏi gì về tình cảm của ba anh nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc và yêu thương anh. Nghe được sự thật Seungcheol rất sốc. Thì ra tất cả mọi chuyện là do anh đã hiểu sai. Anh ân hận lắm muốn tìm Jeonghan để xin lỗi nhưng cậu đã biến mất một năm rồi và không hề có miếng tin tức gì  về cậu cả. Hai tháng sau khi biết sự thật anh lại nghe được một tin sốc khác rằng tình báo của Yoon gia đã tìm thấy xác Jeonghan ở vách núi. Mọi người đều nghĩ Jeonghan đã chết trừ anh, Jisoo và Mingyu ra. Ba người nhất quyết không tin và tiếp tục tìm kiếm đến tận bây giờ.

Trời cao không phụ người có lòng cuối cùng Jeonghan đã quay về. Hôm nhìn thấy cậu ở phòng lớn Seungcheol đã rất bất ngờ xen lẫn đó là sự hạnh phúc. Anh chạy đến ôm cậu muốn nói ra mọi chuyện và xin lỗi nhưng chữ đến miệng thì không phát ra được. Anh quyết định giấu nhẹm mọi chuyện đi, tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt và sau này khi có cơ hội sẽ nói với cậu tất cả cùng lời xin lỗi. Hôm nay khi nghe Jisoo nói rằng Jeonghan đã biết tất cả anh hoàn toàn sụp đỗ. Bao nhiêu sự tội lỗi khiến anh không thể đứng vững hay nhìn vào mọi người mà nói chuyện.

- Tại sao.... tại sao.... sao cậu không nói cho tớ biết?
Seungcheol nhỏ giọng hỏi.

- Nói, nói cái gì? Tớ không hề có bằng chứng, Jeonghan cũng đi mất có nói thì cậu cung  sẽ chối bay chối biến mà thôi.

Bổng Seungcheol ngước mặt lên nhìn mọi người với vẻ mặt cầu xin.

- Vậy.. vậy bây giờ tớ phải làm sao cho Jeonghan đối sử với tớ giống với trước đây?

- Cậu còn muốn cậu ấy đối với cậu tốt như trước! Cậu không sợ Jeonghan sẽ hận cậu sao hả? Cậu lo mà nghĩ cách chuộc lỗi với cậu ấy đi.

- Tớ biết mình đã sai nhưng tớ không biết làm sao cả!

- Cậu! Seungcheol cậu biết những chuyện cậu làm đã hại đời Jeonghan thế nào không? Cậu biết hậu quả để lại là gì  không hả?

- Tớ biết, tại tớ nên cậu ấy mới bị đuổi đi. Còn lưu lạc bên ngoài nữa. Tớ sẽ cố gắng bù đắp cho cậu ấy mà. Nhưng Jisoo cậu phải giúp tớ.

- Không đâu còn hậu quả lớn hơn nữa.

- Hậu quả lớn hơn?

- Đúng vậy, hậu quả đó là...

Quá khứ hay hiện tạiWhere stories live. Discover now