Chương 13: Một cơn ác mộng, một con mèo

93 4 0
                                    

Edit: Hồng Trà Kem Trứng | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

"Úi úi, dừng tay đi..."

"Em không dừng tay anh sẽ gào lên đấy..."

"Cứu cứu, nhẹ tay, nhẹ tay thôi. Đau, ưm... Đau quá..."

"Em mạnh tay thật đấy... Á, eo anh, eo anh..."

Hai người trên giường đều thở gấp, Lý Tung Dương rên rỉ liên tục, đôi chân thon dài không cựa quậy được trông như con cá ướp muối.

Lâm Nhiên Di vất vả lắm mới trói được hai cái móng vuốt không an phận của Lý Tung Dương lại, thở không ra hơi vỗ ót anh.

"Im mồm."

Nói xong còn lấy khăn lụa buộc cẳng chân Lý Tung Dương lại.

"Bảo bối, hóa ra em khỏe thế..."

Lý Tung Dương chân tay tránh né nhưng miệng cũng không rảnh rỗi nói toàn chuyện dâm dục, lồng ngực phập phồng thở gấp, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.

"Vậy tí nữa em chủ động nhé, tư thế này thì anh không làm gì được rồi..."

Lâm Nhiên Di xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ hận không thể đập anh một trận.

Cuốn khăn lụa bảy tám vòng trên bắp chân Lý Tung Dương, đến đoạn thắt nút, Lâm Nhiên Di lấy hết sức mạnh từ hồi cha sinh mẹ đẻ thắt thật chặt, Lý Tung Dương lập tức gào thét.

"Anh sai rồi, tha mạng!!"

Lý Tung Dương chính thức thấy sợ.

"Còn chưa làm gì mà, đừng phế chồng em thế chứ..."

"Không thì tí em dùng gì..."

Lâm Nhiên Di nhướng mày không nói gì, mở tủ quần áo lấy chiếc khăn mặt sạch sẽ nhét vào miệng Lý Tung Dương cho đỡ lải nhải.

Thế giới yên tĩnh hẳn.

Lâm Nhiên Di lau mồ hôi trên trán, xoa xoa cổ tay nhức mỏi. Dưới ánh mắt u oán của Lý Tung Dương, cô ung dung vuốt phẳng nếp nhăn trên áo ngủ, ra ngoài rót một cốc nước sôi để nguội rồi uống thuốc ngủ.

Về giường tắt đèn đắp chăn, hành động liên tiếp nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi tạo một luồng gió nhỏ hất tung mấy sợi tóc rối bời trên trán Lý Tung Dương.

Lý Tung Dương bị trói thành bánh tro ở một bên buồn bã rên mấy tiếng.

Lâm Nhiên Di chỉnh tư thế thoải mái chuẩn bị đi gặp Chu Công thì đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có một tên dở hơi, lúc nửa mơ nửa tỉnh cô bỗng sinh lòng trắc ẩn, khẽ thở dài rồi đứng dậy, mở tủ lấy chăn ném lên người Lý Tung Dương.

Cá ướp muối đang hồi tuyệt vọng bỗng tỉnh táo trở lại, chân tay giãy giụa một hồi, cái miệng bị chặn lại ú ớ nghèn nghẹn như muốn hỏi: "Anh muốn đi vệ sinh thì phải làm thế nào, muốn đi vệ sinh thì làm thế nào bây giờ..."

"Nhịn đi..."

Cơn buồn ngủ kéo tới, Lâm Nhiên Di ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ.

Một đôi bàn tay gầy yếu khẽ đẩy vai cô, Lâm Nhiên Di mở đôi mắt mơ màng vẫn còn ngái ngủ.

[Ngôn tình] Wechat của bạn trai cũ cứ ám lấy tôi -  Thiển Dạ BạchWhere stories live. Discover now