Chương 7: Gặp lại không nhận ra

88 12 0
                                    

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Lý Tung Dương nhìn thấy cô gái co rúm người, đi từng bước về phía mình thì sững người trong chốc lát.

Dường như trong trí nhớ của anh chưa từng xuất hiện một khuôn mặt nào như vậy.

Có lẽ là do trước giờ anh không hay để ý đến người ngoài, cũng có thể là vì bệnh mù mặt nhẹ nhưng nói chung là anh không nhận ra người trước mắt mình.

Cô gái ngồi xuống đối diện với anh, ánh mắt mở to vô hồn đầy tơ máu như mắt thỏ đang bị hoảng sợ quá mức, len lén nhìn ra cửa sổ vài lần rồi mới nhìn anh.

Lý Tung Dương moi hết ruột gan, lục hết trí nhớ từ trước đến nay của mình mới nhớ mang máng về cô gái có nét tương tự với người trước mặt này.

Trước đây, cô có khuôn mặt trẻ con với đôi mắt rất to, răng hơi hô nhẹ, nhìn không thấy lạ mà còn làm người ta thấy xinh đẹp hoạt bát. Bây giờ, cả người cô gầy sọp lại chỉ còn da bọc lấy xương, khuôn mặt khô quắt lại chỉ có một đôi mắt mở to đầy lo sợ nghi ngờ.

Rốt cuộc mấy năm nay cô đã xảy ra chuyện gì.

"Tống Thanh Sương..."

Yết hầu Lý Tung Dương khô khốc, anh cẩn thận gọi tên cô.

Cô gái nghe thấy vậy theo bản năng co rúm người lại, giống như bị động kinh nhìn chằm chằm mười ngón tay đang nắm chặt lấy nhau của mình ở trên bàn, gật đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sợ làm cô giật mình phát điên tại chỗ nên Lý Tung Dương cố gắng giảm thấp âm lượng nhất có thể.

Tống Thanh Sương không nói một lời nào, Lý Tung Dương cũng không dám hỏi tiếp mà chỉ có thể lẳng lặng nhìn, chờ cô nói.

Tống Thanh Sương liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên nói: "Tớ không bị bệnh tâm thần, cậu có tin tớ không? Tớ không bị tâm thần nhưng bọn họ bắt tớ vào là để giết người diệt khẩu."

Cô gái gầy như que củi, tâm trạng không ổn định, thêm vào đó đôi mắt vốn đã to giờ lại vì sợ hãi mà càng mở to hơn, cô không trả lời vào câu hỏi còn đỡ, nói như vậy càng cảm thấy cô giống bệnh nhân tâm thần.

Mặc kệ có phải hay không thì bây giờ cũng không thể kích thích thêm, Lý Tung Dương thận trọng gật đầu, nhẹ nhàng an ủi: "Sao cậu có thể bị tâm thần được, chúng ta học với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tớ còn không biết cậu như thế nào à?"

Tống Thanh Sương nghe xong lời Lý Tung Dương nói, bả vai vẫn luôn gồng lên thả lỏng đôi chút, gật đầu cảm kích Lý Tung Dương.

Lý Tung Dương trấn an cô nói: "Bây giờ cậu ở đâu, tớ đưa cậu về trước được không?"

Tống Thanh Sương nghe vậy lập tức cảnh giác hẳn, hai bàn tay không tự chủ co lại làm lộ ra gân xanh ngoằn ngoèo trên mu đôi bàn tay gầy trơ xương, đồng thời còn có vài vết lỗ kim cũ mới không giống nhau: "Tớ không thể về, nhà của tớ mất rồi, chồng tớ cũng bị bọn họ hại chết rồi."

Lý Tung Dương đành phải nhẹ nhàng hỏi: "Lão Thôi đã xảy ra chuyện gì?"

Lão Thôi là Thôi Thành, chồng của Tống Thanh Sương nên tất nhiên cũng quen Lý Tung Dương và Lâm Nhiên Di.

[Ngôn tình] Wechat của bạn trai cũ cứ ám lấy tôi -  Thiển Dạ BạchWhere stories live. Discover now