Thế thân

214 9 11
                                    

Trong tập tiếp theo tôi sẽ cố gắng làm về Valentine mặc dù hơi trễ rồi :))
Mà, tập này có hơi loạn á nha quý vị. Gặp trình độ viết văn của tôi nữa nó thành ra như cái gì luôn :*)
______________
-John, tôi mua cho anh mấy cái áo len này.

Anh ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt trên tay đang cầm những chiếc áo len trông vô cùng quê mùa và xấu xí. Anh muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ của hắn, cổ họng lại nghẹn ứ và sau đó đành lấp liếm vài câu:

-Ừm, cảm ơn anh.

Thấy hắn đi xa, anh mới thở dài. Hắn luôn mua cho anh những cái áo len như thế này, anh rõ ràng không hề thích chúng nhưng vẫn giả vờ nhận lấy chỉ để nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của người đàn ông mà anh yêu.

Bộ hắn không nhận ra à? Anh không thích mặc áo len mà.
__

-John, sao anh không mua sữa?

-Hả? À, hôm nay anh có thể mua dùm tôi không?

Anh lười biếng nằm trên chiếc ghế so-pha dài, cả ngày hôm nay đã phải chạy theo Sherlock tận mấy tiếng để giải quyết vụ án, cơ thể cũng phần nào ê ẩm khiến anh khó chịu mà vặn vẹo người.

Thấy hắn không trả lời, anh quay đầu tìm ánh mắt hắn. Và rồi bắt gặp Sherlock đang đứng đó, nhìn chằm chằm anh một cách kì lạ. Không ngờ được rằng Sherlock đã đứng ngay chỗ anh mà nhìn như thế từ bao giờ, anh giật mình nhẹ. Ngoài cửa sổ, mặt trăng bị che khuất bởi những tản mây, nó chiếu cái ánh sáng mờ ảo của mình qua khe cửa. Và mặc dù là thế nhưng với thân hình cao, gương mặt Sherlock vẫn bị một phần bóng tối nuốt chửng.
  Trong phần tối của căn phòng và trên gương mặt hắn, như thể ảo giác khi anh thấy trong đáy mắt của hắn có gì đó khiến anh rùng mình nhưng ngay chốc lát, nó lại biến mất mà trở về với đôi mắt an tĩnh, sắc bén.

-Anh không nên nằm ngay chỗ đấy.

Hắn đứng im vài giây và rồi tuôn ra một câu khó hiểu khiến anh sựng lại. Cả bầu không khí dần trở nên ngượng ngập cho đến khi bà Hudson lên trên gõ cửa phá tan sự yên tĩnh đến khó chịu đó.

Nhưng cũng kể từ khi ấy, đôi mắt đáng sợ của Sherlock đôi khi sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Và kể cả trong giấc mơ anh.
___

Anh cùng Sherlock đi đến quán ăn mới mở ở cuối phố, là một nhà hàng Trung Hoa.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, một cô phục vụ xinh đẹp đi đến với bộ đồ ôm sát và tóc búi lên. Cổ bắt đầu mở lời chào với anh và Sherlock, rồi hỏi:
-Các anh muốn ăn gì?

Do là quán mới nên anh cũng không biết nên chọn món nào:
-Cô có thể giới thiệu với chúng tôi vài món không.

-À vâng, do mới khai trương nên quán chúng tôi đang có một bộ combo suất ăn gồm hai tô mì chay và phần bánh bao cho các cặp đôi yêu nhau đến đây.

-Ừm, vậy lấy-anh chưa kịp nói hết câu, Sherlock đã lên tiếng.

-Anh không phải là gay đúng không, John?

Anh nhìn Sherlock, ngây người. Và trước khi anh phản ứng thêm bất cứ điều gì, Sherlock đã chọn vài món trên menu. Hắn quay sang anh và nói như thể chả có chuyện gì xảy ra:

Những mẩu truyện ngắn về BCMF :DOnde as histórias ganham vida. Descobre agora