Happy Birthday Sherlock Holmes (1/6)

316 18 2
                                    

ảnh ở trên
Twitter: @jwo_Benedict
------------
Sherlock đứng trước mọi người. Mặt anh không một chút bất ngờ.
Tất cả những người ở đó đều cảm thấy kì lạ, ai nấy đều nhìn nhau, cho đến khi John lên tiếng:
-Anh...đã đoán trước rồi đúng không?
-Nó dĩ nhiên rồi John. Anh nhìn đi, buổi sáng đồng tử anh liên tục co giãn khi đứng gần tôi, đôi mắt thì chốc lát lại nhìn đồng hồ. Nhìn đồng hồ nhiều như thế thì chỉ có thể anh sắp có một chuyện gì đó mà anh dự tính sẽ xảy ra và tôi có liên quan. Hôm qua khi thấy anh đi về từ một cái cửa hàng. Vì sao tôi biết cửa hàng ư? Là do tôi nhận thấy túi tiền của anh đã xẹp hơn hẳn khi anh lúc đi vậy nên anh có thể đã vung tiền vào nơi nào, nhưng anh không hề đi nhà hàng do anh vẫn cảm thấy đói khi về nhà và chúng ta đi ăn. Anh cũng không đi với bạn gái mới của anh do anh không hề có dấu hiệu của một buổi hẹn nào nên có thể anh đã ghé qua cửa hàng hoặc có trường hợp anh sẽ cho người ăn xin một số tiền. Nhưng như tôi đã nói thì số tiền trong ví anh xẹp hơn hẳn lúc đầu nên chỉ có thể là cửa hàng. Vậy anh mua gì trong cửa hàng đó? Lúc về anh đã chạy lên phòng mình trước tiên để cất món đồ anh mua. Có thể là do anh muốn giấu tôi hoặc một lý do khác là thích thì đem cất thôi. Thế nên lúc sáng khi anh ngủ thì tôi đã lén vào phòng anh.

Tới đây thì Sherlock bỗng dưng im lặng đến bất thường. John khuôn mặt cứng đơ. Tất cả mọi người ở bữa tiệc đều nhìn chăm chăm vào hai người. Anh thật sự đang muốn khen Sherlock nhưng John cũng có phần thất vọng về bản thân và cũng có hơi giận hắn nên cứ đứng im lặng ở đó mà nhìn nhau tìm kiếm một dấu hiệu hay lời nói nào đó để phá tan bầu không khí im ắng này. Sau hai ba giây im lặng ngượng ngùng thì Sherlock lên tiếng trước, anh cúi xuống, ôm chầm lấy John trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Cảm ơn anh, John...Tôi xin lỗi nếu tôi đã thô lỗ.
John bất ngờ bị ôm cũng thuận thế mà ôm chầm lấy cái người cao kia, đây không phải lần đầu tiên hai người làm như vậy nhưng là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái bàn tay đang ôm gọn và chặt lấy anh trong lòng hắn. Anh vô thức đưa tay lên sờ mái tóc xoăn nhưng vô cùng mềm mại kia. Rồi Sherlock hơi thả lỏng anh ra, cả hai người nhìn nhau cho đến khi Anderson quyết định không muốn phải xem tiếp phim tình cảm mà la lớn:
- Hai người kiếm một cái phòng đi!
Rồi đến lượt Donovan:
- Đúng rồi, tôi không đến đây để coi hai người biểu diễn tình cảm.

Anh giật mình, phát hiện bản thân đang làm một điều xấu hổ, anh ngay lập tức nghiêng người về đằng sau để thoát ra khỏi vòng tay Sherlock nhưng vì thế mà suýt nữa bị ngã. Hắn định lấy tay đỡ anh càng khiến dây thần kinh anh căng lên mà lùi xa hơn. Khuôn mặt không hiểu từ lúc nào đã đỏ ửng lên. Từng mạch máu như đang có caffeine mà bị kích thích khắp cơ thể.
-Thôi nào hai người, ta hãy để cho cặp đôi có một chút không gian.
Lần này là bà Hudson.
Anh không thể cứ im lặng thế này được, anh phải nói điều gì đó.
- Tôi không phải gay.
- Và tôi là tổng thống.
Mọi người phá lên cười sau câu nói của Greg. Bầu không khí không còn căng thẳng nhưng John của chúng ta thì bị chọc đến độ sắp ức chế tới nơi. Sau đấy ai cũng đều đến gần nhân vật chính của bữa tiệc-Sherlock. Molly là người tặng quà đầu tiên, cô đưa anh một chiếc hộp được trang trí kĩ càng bên ngoài. Sherlock như bản năng, hắn tính lắc để xem bên trong chiếc hộp chứa gì. Nhưng cũng hên đã có John bên cạnh nắm lấy vai mà nhắc nhở. Rồi cuối cùng chàng thám tử ta cũng phải gỡ từng món quà bằng tay không với vẻ mặt vô cùng không cam chịu.

Molly tặng Sherlock một bộ dụng cụ thí nghiệm mới toanh, bà Hudson thì làm một chiếc bánh kem vô cùng bự với ít bánh ngọt, Greg là một chai rượu đắt tiền, Mycroft là một cây violin từ năm 1900, Anderson tặng đồng hồ, Mike thì cũng tặng anh một bình rượu nho...John là người cuối cùng, mặc dù không thấy, nhưng John có thể cảm nhận rõ rệt ai cũng đang cười thầm mình. Anh lấy ra một hộp quà màu đỏ được buộc bằng ruy băng xanh lá đơn điệu rồi đưa đến trước mặt Sherlock. Lần này hình như Sherlock có hơi chần chừ, hắn cầm lấy chiếc hộp bằng hai tay rồi mở ra một cách nhẹ nhàng. Bên trong là một cái kính lúp trông rất giống cái của Sherlock. Và một cái khăn choàng màu xanh dương đậm. Sherlock nhận lấy, anh ngước lên nhìn mọi người. Trong đáy mắt mọi khi không một gợn sóng mà giờ đây trông vô cùng trong sáng và thuần khiết như một đứa trẻ. Sherlock cất giọng trầm của mình, đầu hơi trùng xuống che đi khuôn mặt đang không giấu nổi một nụ cười:
-Cảm ơn mọi người.

Sau đấy, ai cũng hoà mình vào bữa tiệc.

Đến cuối buổi, lúc tiệc gần như tàn, John đã uống khá say còn Sherlock thì không thèm uống một ngụm nào mà chỉ âm thầm quan sát mọi người. Bà Hudson đã về trước nên chỉ còn mỗi anh và John bắt taxi đi về căn hộ. Trên xe, Sherlock một tay chống cằm của mình rồi nhìn vào khung cửa sổ bên ngoài như mọi khi. John quay sang nửa tỉnh nửa mê nhìn anh, Sherlock nhận thấy ánh mắt của người kia nên cũng quay sang. Hai người nhìn nhau một lúc thì John bỗng gục vào người anh mà ngủ thiếp đi luôn. Sherlock ôm lấy người John, tay anh chỉnh tư thế của John để nằm thoải mái trên vai mình. Sau khi chỉnh xong, anh nhẹ nhàng đặt lên trán John một nụ hôn, đủ để John cảm thấy có gì đó lạ nhưng không quá chú ý. Rồi Sherlock mỉm cười. Cả một đoạn đường dài, anh chỉ toàn chú ý vào cái khuôn mặt không hề có một chút phòng bị của John. Anh tập trung như đang nghiên cứu một vấn đề nan giải với ánh mắt mà anh từng suy luận những vụ án khó hiểu.

Đến nơi, anh khoác tay John vào căn hộ nhưng do trọng lượng và chiều cao khác biệt nên gặp đôi chút khó khăn. Hết cách, anh đành phải bế John đi lên theo kiểu công chúa. Bà Hudson cũng nhân cơ hội đó mà chụp liên tục bằng chiếc máy ảnh mới mua (mua máy ảnh mới để chụp gì thì không biết). Đưa John lên đến phòng ngủ rồi thì Sherlock nhẹ nhàng thả John xuống chiếc giường. Anh có hơi lưu luyến nhưng thật sự tay anh sắp không chịu nổi mà chuẩn bị thả rơi luôn John. Đặt John lên giường xong thì anh đắp chăn kĩ càng rồi mới rời đi. Nhưng trước khi đi, anh quay lại để hôn lên mái tóc màu nắng của John. Chất giọng trầm ấm như tiếng đàn cũ ở quãng cuối là thứ John mơ hồ nghe được trước khi nhìn thấy bóng dáng ai đó rời đi:

- Tôi yêu anh.

Anh bước xuống căn hộ của mình, mở cửa ra và thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là hai con gấu bông hình rái cá và một con là nhím. Anh bước tới rồi cầm lên, miệng không nhịn được mà cười bật thành tiếng. Sherlock bỏ chúng xuống, anh với tay lấy chiếc violin của mình ra. Chần chừ một hai nhịp rồi bắt đầu hoà mình vào một bản nhạc mới, lần này, không phải là một âm thanh da diết và vô hồn như mọi khi, mà là một âm thanh hiếm thấy phát ra từ chiếc violin của Sherlock-âm thanh vui tươi.
------------------
Cho ai chưa biết thì hai con gấu bông là John tặng đấy :]]
Mà làm cái này hơi trễ nhỉ?

Những mẩu truyện ngắn về BCMF :DWhere stories live. Discover now