Na Tra nhướn mày: “Ý anh là núi Bất Chu sống dậy, linh khí dồi dào, đám đàn em của hắn cũng tiến hóa thành lợi hại vô cùng hả?”

Đào Đề gật đầu cười: “Đúng thế. Tuy yêu lực của bọn chúng tăng lên, nhưng tôi tin chắc chúng cũng chẳng phải đối thủ của hai vị, có câu tục ngữ là lật thuyền ở trong mương, kiến nhiều cắn chết voi. Nhai Tí gian trá xảo quyệt, không chừng còn giăng bẫy mai phục, thậm chí có khả năng……”

“Xì tốp.” Na Trá vội kêu dừng, khó hiểu nhìn Đào Đề: “Sao anh càng nói càng nghe như kịch bản phim Ở Nhà Một Mình thế?”

Ngón tay y lần lượt chỉ vào Dương Tiễn, Bì Tu và cả Đào Đề: “Chúng ta đều là lũ trộm ôm ý đồ xấu xa, Nhai Tí là cậu bé đáng thương bất lực, chỉ có thể tự chế lựu đạn phản kích.”

Bì Tu nhíu mày xem tin nhắn Tây Vương Mẫu gửi tới: “Ừ thì đúng, nhưng thực ra cũng không cần thiết phải làm thế. Đêm dài lắm mộng, ngày mai chúng ta xuất phát luôn, có ý kiến gì không?”

Lão yêu quái tự trả lời luôn không thèm chờ người khác mở miệng: “OK, tôi đã biết mọi người không có ý kiến, vậy ngày mai đúng chin giờ lái xe xuất phát.”

Na Tra: ……

Dương Tiễn: ……

Chín giờ sáng hôm sau, quán cơm Tỳ Hưu bắt đầu chuyến du lịch tập thể lần thứ hai trong lịch sử.

Hầu Nhị ngồi trên xe nhìn phong cảnh tụt dần về sau, lẩm bẩm: “Hồi trước thì mấy chục năm chẳng có một lần, giờ thì hai tháng du lịch tập thể một lần, có phải ông chủ muốn ôm tiền bỏ trốn nên định giở trò mê hoặc lòng người không?”

Hầu Đại tát cu cậu một phát: “Nói bậy bạ gì đấy? Đồ anh dặn mày mang mày có mang theo không?”

“Có có.” Hầu Nhị lôi một bộ nhị khúc côn từ trong túi ra, miệng hô ù chá ù chá, chưa kịp biểu diễn cho ông anh mình xem thì đã ăn thêm một cái bạt tai nữa.

Hầu Đại: “Anh dặn mày mang cái que cời lửa ở sân sau cơ mà, mày mang cái này làm gì?”

Hầu Nhị chép miệng: “Lão Tam đang cầm que cời lửa rồi, nhị khúc côn trong nhu có cương, tối qua em mới chạy đi mua đấy, cái này phang không mạnh hơn que cời lửa à?”

“Hoa hòe hoa sói, lần này chúng ta đi là để phá nhà người ta, mày mà bị túm đuôi khóc trời khóc đất thì anh cũng cóc quan tâm mày đâu đấy.” Hầu Đại nhắc nhở.

Bì Tu ngồi phía sau mặt cau mày có, Văn Hi thấy thế bèn vuốt vuốt mặt hắn, hỏi: “Có muốn gối lên đùi em ngủ một lát không?”

Hắn lắc đầu, nghe cái thằng Hầu Nhị đằng trước càng nói càng quá trớn, không nhịn được mở mắt ra nhắc nhở: “Văn minh chút coi, chúng ta đi chuyến này là để thám hiểm khoa học, tiện thể điều giải một vài vấn đề của gia đình Lão Chân Long.”

Đào Đề cười tủm tỉm ngồi đánh chén đồ ăn, vừa gặm chân gà vừa bổ sung: “Cuối cùng là chút phân đoạn thúc đẩy và phát triển võ thuật Trung Quốc, tăng tính phong phú cho truyền thống dân tộc.”

Răng hắn bỗng biến thành nhọn hoắt, ra sức gặm chân gà ngấu nghiến, nhai nát toàn bộ chân gà rồi nuốt trọn vào bụng, sau đó thấp giọng bảo: “Tôi gọi phân đoạn này là bón hành cho Tiểu Nhai Tí, mọi người thấy được chứ?”

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Where stories live. Discover now