53

7 0 0
                                        

Chương 53

Buổi tối lúc Bì Tu về quán cơm, tay trái xách một con gà tay phải xách một con vịt, hương bay ngào ngạt ngay cả Chổi Nhỏ trên lầu hai cũng ngửi thấy được.

Hắn vừa đưa đồ cho Hầu Nhị thì liền thấy khách quý Tây Vương Mẫu đang tựa cửa cười với mình, com lê giày da cũng không che giấu nổi dục vọng ăn chực uống chùa như hổ như sói của mụ đàn bàn này.

“Không có việc thì chẳng ghé nhà, có gì mau nói đi.” Bì Tu dẫn bà đến ngồi ở phòng bao, kêu Giả Tố Trân rót trà.

Tây Vương Mẫu châm thuốc, đi thẳng vào vấn đề: “Linh Lung tháp của Lý Tịnh bị trộm.”

“Bị trộm từ lâu rồi còn gì. Thông báo tìm đồ dán còn nhiều hơn cả đập tiền cầu tự, còn tới chỗ tôi chặn đường Cừu Phục, cầm ảnh giả nói là thằng nhỏ trộm tháp, y như thần kinh vậy.” Bì Tu cau mày. (Đập tiền cầu tự: một loại quảng cáo nhan nhản thường thấy ở TQ, thực chất là lừa đảo, đăng tin phú bà hiếm muộn muốn mua t*ng trùng hoặc thuê người mang thai hộ, dụ dỗ người cả tin đến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.)

Tây Vương Mẫu chú ý vẻ mặt hắn, điềm nhiên nói: “Cũng không trách ông ấy được, vật bảo mệnh không còn, ai mà chẳng sợ.”

Bì Tu nhíu mày: “Sao? Cô cũng nghĩ là Linh Lung tháp ở chỗ tôi à?”

Tây Vương Mẫu: “Không phải thế, anh cướp cái tháp nát ấy làm gì, vừa vô dụng vừa kém sang.”

Bì Tu: …….

Bì Tu kém sang im thin thít, nhủ bụng đúng là ông đây cướp thật.

“À mà tôi nghe nói dạo gần đây Na Tra sống ở chỗ anh à? Lý Tịnh đoán chắc cậu ta là thủ phạm đấy, sao hai người lại đi đàn đúm với nhau hả?” Nhớ tới topic trên diễn đàn, Tây Vương Mẫu nhìn chòng chọc vào Bì Tu, chỉ thiếu điều hỏi thẳng có phải huynh đệ tốt ngoại trừ đi WC cùng nhau thì còn đi đá phò cùng nhau không.

“Chú ý cách dùng từ của cô, đàn đúm với nhau là sao hả?” Bì Tu nghĩ mình bị mù nặng cỡ nào mới phát sinh loại chuyện vượt quá tình bạn với thằng nhãi Na Tra kia chứ?

Hắn đằng hắng: “Tôi kiến nghị cô chớ xem tin lá cải trên diễn đàn, toàn là viết bậy viết bạ lừa người. Na Tra tạm thời sống ở chỗ tôi, chẳng qua là để tiện dạy kèm cho con trai tôi thôi.”

Tây Vương Mẫu cười khẩy: “Anh lừa người khác còn được chứ tôi biết tỏng hết, đừng lấy thằng con hờ của anh ra gạt tôi.”

Bì Tu bực dọc: “Con hờ là sao, tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn, giờ quan tâm việc học hành của nó thì có làm sao?”

“Thế tôi hỏi anh, tại sao Na Tra lại biết tháp bị Thao Thiết cuỗm đi? Anh và Thao Thiết không đội trời chung, sao hắn lại ở cùng một chỗ với anh?”

Tây Vương Mẫu gẩy tàn thuốc, tỏ vẻ chân tướng chỉ có một: “Đừng bảo là ba người liên thủ, một tên ăn cướp một tên canh chừng một tên phi tang nhé?”

Bì Tu nghẹn họng, ** má con mụ điên này phán chuẩn thế nhở, đúng đến 66% rồi.

“Tuy quan hệ giữa tôi và Thao Thiết chưa đến mức không đội trời chung, thế nhưng cũng chưa tốt tới mức cùng lập team đi ăn trộm đâu, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy được, cẩn thận tôi đến sở giám sát khiếu nại cô.”

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Where stories live. Discover now