Chương 102
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.
Ong bắp cày thì sao mà ong mật thì sao, cuối cùng cũng đều bị bay theo gió cả thôi, chỉ còn lại mật ong hâm nóng lòng người.
Đào Đề giơ điện thoại show cho khán giả thấy mẻ mật ong hoang dã tươi ngon này, hắn chọc tay nhúng một cái rồi đưa lên miệng liếm, tấm tắc khen: “Ngọt ghê, còn ngọt hơn nụ cười của cưng nữa đó.”
Bì Tu cũng quệt một ít cho nhóc con nếm thử, nhướn mày hỏi: “Ngọt không?”
“Ngọt.” Văn Hi liếm môi, ngước mắt nhìn hắn hỏi: “Anh không nếm thử một ít sao?”
Bì Tu đáp có chứ, rồi cúi đầu hôn lên môi Văn Hi, đưa đầu lưỡi vào trong miệng y nếm thử vị ngọt của mật ong. Bì Chiêu Tài dưới chân Bì Tu đứng dậy cào cào chân hắn, cơ mà chẳng đẩy được hắn, ngược lại còn bị bố mình dùng chân gạt sang một bên.
Đào Đề lặng lẽ nhắm ống kính sang bên kia, hớn hở hỏi: “Như này chắc không bị nhân viên quản lý chặn kênh đâu nhỉ?”
Khu bình luận im lặng một hồi, sau đó bắt đầu đẩy mạnh cường độ tung quà!
“Không được đâu, lỡ bị Bì Tu phát hiện là lương tháng này của tôi đi tong luôn đấy.” Đào Đề thở dài: “Hiện giờ tôi cũng chỉ đi làm thuê cho người ta thôi.”
Hắn lại chuyển ống kính về phía tổ ong khổng lồ: “Giờ bắt đầu gắn link bán nhé, bán theo cân, giới hạn mỗi người mua hai cân, số lượng có hạn mua ngay kẻo hết.”
Tô An đẩy kính nhắc nhở: “Hôm nay thổ địa công giao hàng đã tan làm không nhận ship nữa rồi, giờ lấy mật thì phải tới mai mới giao được, cơ mà mai cũng chưa chắc giao hàng đúng hạn được…….”
Đào Đề gật đầu: “Đúng thật, nếu không thể chờ được thì thôi bỏ đi, quán này không chấp nhận bất cứ đánh giá tệ nào đâu nhé.”
Bình luận: Nói xàm ít thôi, gắn link đi cám ơn.
Bình luận: Tự đến quán lấy được không? Giờ tôi đến luôn.
“Đừng rề rà vụ mật ong mãi nữa, mau lên xe rời khỏi chỗ này thôi.” Bì Tu hôn hít sảng khoái xong, tuy nhìn trời nhá nhem tối thì cũng hơi n*ng nừng nưng, nhưng chuyến này ra ngoài không phải du lịch thật nên hắn đành kiềm chế bản năng loài thú của mình.
Văn Hi xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ của mình, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay có đi tiếp về phía trước không?”
“Không biết, phải hỏi Đào Đề đã.” Bì Tu nhướn mày quay sang phía Đào Đề: “Tối nay cắm trại hay đi tiếp đây?”
“Cắm trại đi, trời tối lái xe không tiện, hơn nữa trên đường lòi ra cái gì thì cũng chẳng ứng phó ngay lập tức được, cứ nghỉ một tối rồi mai lại xuất phát, dù sao cũng đã đến rất gần rồi.” Đào Đề bán xong mật ong bèn tắt livestream, đứng dậy đi tới bên cạnh Bì Tu, mỉm cười vỗ vai hắn.
Đào Đề: “Lũ sơn tinh dã quái dưới trướng hắn chỉ được cái to xác chứ chưa mở linh trí, không giết được chúng ta, thế nhưng nhiêu đó cũng đủ để kéo dài thời gian.”
YOU ARE READING
Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R
Humormình up giữ riêng cho bản thân,bạn nào đọc đc thì đừng leak ra nhé :"))
