Chương 105
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.
Nhai Tí đã chết, thần hồn câu diệt.
Tề Thiên Đại Thánh thu hồi gậy Kim Cô, quay người nở nụ cười với Bì Tu: “Cái tên Tỳ Hưu này, đúng là giỏi rước việc cho ông nội Tôn của ngươi.”
Bì Tu cũng cười nhìn hắn: “Về rồi à?”
Tề Thiên Đại Thánh lắc đầu, biến gậy Kim Cô lại thành que cời lửa: “Lão Tôn ta đi đây.”
Nói rồi, một vầng sáng vàng lóe lên, khi nhìn lại, bóng dáng Tề Thiên Đại Thánh đã chẳng còn nữa, thay vào đó là Hầu Đại, Hầu Nhị và Hầu Tam nằm hôn mê dưới đất.
Hầu Tứ được Hầu Ngũ đỡ dậy, cậu hỏi: “Vừa nãy là anh của bọn mình hả? Sao mà như Transformers thế, rắc rắc một phát là kết hợp, rắc rắc một phát là tách ra?”
Hầu Ngũ cũng ngơ ngơ ngác ngác: “Em…… Em cũng không biết, sao em thấy giống Tề Thiên Đại Thánh lão tổ tông quá vậy?”
Dương Tiễn hắng giọng: “Được rồi, vết thương của anh cậu cần phải bôi thuốc, cậu ngồi xuống đi.”
Văn Hi dựa vào thân cây, vẫn chưa hết cơn sợ hãi, Bì Tu đi tới kéo y vào lòng, hôn lên trán y: “Không sao rồi, không sao rồi….. Mịa, làm tôi sợ muốn chết, em hóng trò vui mà cũng không biết trốn ra xa một chút mà hóng sao? Tôi đã dặn em là đừng nhìn lung tung rồi mà?”
“Em……” Văn Hi thở dốc một lúc mới hoàn hồn lại, y nhìn Bì Tu đăm đăm, đột nhiên kéo cổ hắn, trao một nụ hôn mãnh liệt lên môi hắn.
Na Trá thấy thế thì lập tức che mắt Chiêu Tài: “Chớ nhìn, nhìn là đau mắt hột đó.”
Chiêu Tài:?
Đào Đề bưng vết thương ở bụng, lảo đảo đi tới chỗ thi thể Nhai Tí, hắn nhìn chằm chằm một hồi rồi chợt ngồi khuỵ xuống cười ha hả, nhưng cười mãi cuối cùng nước mắt lại chảy ra.
Dương Tiễn ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, dúi túi thuốc vào tay hắn: “Xử lý vết thương của mình đi đã.” Nhị Lang chân quân lại hỏi: “Đáng lý với anh thì vết thương kiểu này phải tự khép lại được chứ, sao bây giờ……”
“Thiên nhân ngũ suy, chẳng lẽ Nhị Lang chân quân chưa từng nghe qua sao?” Đào Đề cười với Dương Tiễn, bôi thuốc lên vết thương. (Thiên nhân ngũ suy: 5 tướng suy của người trời báo hiệu tuổi thọ sắp hết.)
Nhị Lang Thần mở thiên nhãn ra quan sát Đào Đề, cau mày nói: “Thời điểm thiên nhân ngũ suy của anh vẫn chưa tới, đừng nghĩ lung tung.”
Đào Đề lắc đầu cười: “Thiên cơ là thiên cơ, nhân tâm là nhân tâm, tâm tôi đã chết, thân thể tự có cảm giác, Nhị Lang chân quân không cần lo lắng.”
Bì Tu ôm Văn Hi đi tới, vỗ vai Đào Đề bảo: “Ông theo tôi về quán cơm đi, sẽ có cách chữa trị cơ thể ông. Cùng lắm thì tôi mời Thích Ca tới, Tây Tàu kết hợp, nhất định có thể chữa khỏi cho ông.”
“Quên đi, thế giới này không còn Thiến Nương thì cũng chẳng còn gì thú vị nữa, tôi thật sự không muốn ở lại nữa.” Đào Đề lẩm bẩm: “Không biết sau khi hồn phách của tôi tan biến theo thiên địa thì có được gió thổi đến chỗ Thiến Nương không, nếu cô ấy biết để chờ tôi thì tốt quá.”
YOU ARE READING
Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R
Humormình up giữ riêng cho bản thân,bạn nào đọc đc thì đừng leak ra nhé :"))
