36

12 1 0
                                        

Chương 36

Khi đám khỉ móc con cua xanh từ trong thùng rác ra trước mặt Tô An, Tô An phải dùng hết toàn lực mới không thốt ra câu ĐM.

Con cua xanh còn đang chửi hăng say đến nỗi miệng sủi bọt, cái khác thì không dám chửi, chỉ chửi mấy bà già thất đức ở hội ủy viên cư dân.

Tô An: …….

Cậu chống bàn mệt mỏi hỏi: “Cái con này là ông chủ mang về à?”

Hầu Tam gật đầu: “Ông chủ nói đem nuôi trước, đợi nó phun hết chất bẩn ra rồi giết sau.”

“Đây là yêu quái, nếu giết thì…..” Tô An khựng lại, nhận ra con cua tinh này sống trong thùng rác thì nhất định là chưa đăng kí hộ khẩu, dù có bị làm thành đồ ăn trên bàn của Bì Tu thì cũng chẳng ai biết.

Sống lâu trong cái khổ, lão yêu quái khổ quen rồi, ngày xưa khó khăn vất vả mãi, bây giờ cuộc sống an nhàn mà vẫn muốn lục đồ từ thùng rác ra ăn.

“Thì sao cơ?” Hầu Tam thắc mắc.

Tô An xua tay, chỉ thở dài nói: “Mang xuống đi, ở sân sau có một cái bể lớn, thả nó vào đấy nuôi là được.”

Cậu nói xong thì liền nhìn cái khóa thùng rác bị đập nát, chỉ cảm thấy áp lực cuộc sống đúng là tồn tại ở khắp mọi nơi, bèn vội dặn dò: “Nhớ lựa lúc không ai chú ý mà trả cái thùng rác này về đấy, nhà chúng ta cũng không thiếu một cái thùng rác không thể tái chế.”

Mấy đứa khỉ đáp vâng dạ, mang con cua ra sân sau, không ngờ lại thấy ông chủ nhà mình đang đứng ở sân sau ngửa đầu ngắm cây.

Văn Hi ngồi trên cành cây không dám xuống dưới, Bì Tu cũng chẳng nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn y, khiến y dùng lá cây che chính mình lại mà vẫn hoang mang lo sợ.

Mấy đứa khỉ vác con cua tới, Bì Tu liếc nhìn, tiện thể vung tay, một cái chậu gỗ chứa đầy nước bỗng nhiên hiện ra.

“Bỏ vào đó đi.” Bì Tu nói.

Con cua xanh tiến vào trong chậu rồi thì yên lặng được một chút, âm thanh hùng hùng hổ hổ dưới nước cũng trở nên vặn vẹo, từng chuỗi bong bóng liên tiếp nổi lên mặt nước, Bì Tu bèn vẫy tay chặn lại, con cua trong chậu lật ngửa người, bụng hướng lên trên, bấy giờ mới hoàn toàn yên tĩnh được.

“Mấy đứa đi làm việc đi, anh có mấy lời muốn hỏi.”

Xua đám khỉ đi xong, Bì Tu mới ngẩng đầu nhìn Văn Hi đang bày vẻ mặt tò mò ở trên cây, hỏi: “Vẫn chưa chịu xuống à?”

“Không muốn.” Văn Hi bám thân cây, lắc đầu rụt người lại.

Bì Tu cười lạnh, không nhìn y nữa, tỏa ra yêu khí toàn thân, đưa tay nhấc con cua trong chậu lên: “Tao hỏi mày đáp, rõ chưa?”

Con cua bị yêu khí xộc vào người, mấy cái chân quơ quơ trên không trung, lập tức ngoan ngoãn liền, Bì Tu hỏi: “Ai phái mày tới?”

“Tôi tự tới.”

Bì Tu cầm con cua lắc lắc, kết quả tay dùng sức hơi mạnh, một tiếng “Rắc” vang lên, càng lìa khỏi xác, con cua lại lần nữa rơi xuống chậu nhả bong bóng.

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Donde viven las historias. Descúbrelo ahora