Đế Thính nghe vậy bèn nhả cái đuôi đang gặm trong miệng ra, ra hiệu bảo Phùng Đô bình tĩnh chút: “Long hồn đầu thai luân hồi không dễ bị triệu hồi như thế đâu, hơn nữa chẳng phải anh có thể xem được động thái của Lão Chân Long – đối tượng đầu thai được chú ý trọng điểm còn gì?”
Phùng Đô không hùng hổ bức xúc nữa mà nhìn chằm chằm màn hình, nói: “Đúng là có xem được, hôm qua ông cụ tỏ tình với con gái nhà người ta ở nhà trẻ, sau khi bị từ chối thì khóc lóc chạy về nhà, hôm nay thấy mất mặt quá nên không chịu đi học, giờ đang trốn trong chăn bị bố đè ra đánh đòn.”
“Thế chẳng phải xong rồi sao.” Đế Thính ngáp một cái: “Tôi giúp anh nghe ngóng là được, quýnh lên thế làm gì.”
Bì Tu gật đầu: “Đúng là không cần quýnh quá, xương cốt của Lão Chân Long vỡ nát hết cả, cần phải có một lượng giao châu cực kỳ lớn, hơn nữa hiện tại tôi đã chặt đứt nguồn cung giao châu của hắn rồi, chắc giờ hắn đang điên tiết dưới chân núi mà không làm gì được.”
Phùng Đô bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn về phía Bì Tu hỏi: “Ông không sợ thằng chả trả thù ông à?”
“Dù hắn không đến trả thù tôi thì tôi cũng muốn kiếm chuyện với hắn đây.” Bì Tu lạnh lùng nói: “Nếu nói Văn gia từ thịnh thành suy là kết quả do Thiên Đạo sắp đặt thì tôi còn hiểu là nó muốn cân bằng, nhưng Nhai Tí lại nhúng tay đẩy một cái, lợi dụng việc Thiên Đạo chỉ nhìn kết quả chứ không xem quá trình để mặc sức hành hạ Văn gia, tôi sẽ không buông tha cho hắn.”
Đôi mắt vàng của Bì Tu nhìn vào Phùng Đô, hờ hững nói: “Nếu tôi đã hưởng lợi từ quốc vận, đã biết nguyên nhân đã dính nhân quả, vậy thì vốn cũng dính dáng đến việc này rồi. Huống chi giờ Thiên Đạo lấy núi đè lên giày vò hắn, sinh tử đã định sẵn rồi, tôi chẳng qua cũng chỉ nhúng tay đẩy một cái, khiến hắn ta chết nhanh hơn thôi mà.”
Phùng Đô: “Nói thế cũng chẳng sai, nhưng mà ông phải nhớ kỹ, dù hận hắn đến mấy đi chăng nữa, thì đòn cuối cùng kết liễu tính mạng hắn cũng không thể là do ông hoặc Văn Hi ra tay được, đây là đại nhân quả đấy.”
Lời nhắc nhở của Phong Đô đại đế quá rõ ràng, bên ngoài cửa sổ, mây đen đột nhiên kéo đến dày đặc, tiếng sấm ầm ầm vang rền từng trận.
Văn Hi nằm trên sô pha đột nhiên bừng tỉnh, mở to hai mắt bật dậy.
“Không có chuyện gì, chỉ là sét đánh thôi.” Bì Tu vuốt ve gương mặt y, thấp giọng an ủi: “Sắp mưa rồi, chúng ta nên về nhà cất quần áo thôi, kẻo Givenchy mới mua lại ướt hết.”
Văn Hi vẫn còn hơi hoảng hốt, y gật đầu với Bì Tu, được hắn bế ra ngoài.
Đi tới cửa, Bì Tu chợt quay đầu nhìn về phía Đế Thính: “Đi nào, theo ta về nhà ăn cơm.”
Đế Thính nhìn bên ngoài trời đã đổ mưa, lại nhìn bàn chân sạch sẽ tinh tươm của mình, ngẩng đầu tặng cho Bì Tu một nụ cười xán lạn: “Anh có thể bế tôi ra ngoài không? Tôi mới tắm rửa sạch sẽ, không muốn làm bẩn chân.”
Bì Tu không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn nó.
Đế Thính hiểu rồi, người máy thì không có tư cách yêu cầu quá nhiều.
YOU ARE READING
Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R
Humormình up giữ riêng cho bản thân,bạn nào đọc đc thì đừng leak ra nhé :"))
