Bì Tu nhớ tới hình dạng cái Thất Bảo Linh Lung tháp kia, tòa sen vàng khảm nạm lưu ly bảo thạch, không chỉ cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ phú quý của mình, mà quan trọng là món đồ này còn có Phật tính, được hưởng công đức thờ cúng nhiều năm, dùng cho Văn Hi trú vào tu bổ hồn phách thì không thể tốt hơn.

Ông chủ Bì xao động, nhíu mày giả vờ vô ý hỏi: “Cậu muốn cướp cái Linh Lung tháp kia làm gì?”

“Vứt đi thôi. Chẳng lẽ đem về thờ?” Na Tra liếc hắn, lấy làm lạ: “Anh có hứng thú với cái phòng tối nhốt người đó à?”

Tam thái tử quan sát Tỳ Hưu từ trên xuống dưới, không nhịn được hỏi: “Đừng bảo anh muốn biến Linh Lung tháp thành nhà trọ đấy nhé, mỗi tầng một người ở, tổng cộng bảy tầng, anh có thể cùng lúc thu bảy khoản tiền nhà, lại trang hoàng thêm chút nữa, theo như giá nhà hiện nay, một tháng anh lãi được tối đa là……”

Bì Tu: …….

Có trời đất chứng giám, hắn thật sự chưa từng nghĩ như vậy, nhưng giờ hắn đã bắt đầu động lòng rồi đây.

“Tôi thấy cậu cũng là chuyên gia kiếm tiền đấy, hay là từ chức ở trường rồi chuyển tới chỗ tôi làm đi, tiền kiếm được chúng ta đóng cửa chia nhau, quán nhỏ thì mới kiếm tiền nhiều.”

Na Tra khéo léo từ chối: “Ngại quá, nguyện vọng trước lúc lâm chung của mẹ tôi là hi vọng tôi có cuộc sống ổn định, cho nên tôi mới đến trường học làm giáo viên, quán cơm nhà anh sóng to gió lớn, là thông tấn xã chim lợn, tôi thấy vẫn thôi đi thì hơn.”

Bì Tu nhìn y: “Thế quyết nhé, lấy được Linh Lung tháp thì đưa tôi.”

“Tôi quyết thế bao giờ?” Na Tra lườm hắn: “Anh muốn tôi nhờ vả quan hệ để đầu thai, còn cho anh một xe ba gác ngó sen, giờ thì đòi cả cái tháp, hơi quá rồi đó.”

Bì Tu: “Thế giới của đại yêu nó tham lam như vậy đấy, tôi muốn toàn bộ.”

Hai người không ai nhường ai, Bì Tu nghĩ Na Tra mà không chịu thì hắn sẽ tự hành động một mình, mặc dù dương khí của mình tốt cho hồn thể của nhóc con, cơ mà cố hồn thì vẫn nên có một vật được thờ cúng để trú vào.

Bảo tháp của Lý Tịnh chuyên khắc thằng con Na Tra bất hiếu của ổng, thế nhưng đối với mình thì chẳng có tác dụng gì, hơn nữa một khi xảy ra chuyện thì đối tượng tình nghi đầu tiên của bọn họ nhất định không phải mình, mà Na Tra mới là đứa phải đứng mũi chịu sào.

Ông chủ Bì tính toán đâu ra đấy, bất luận Na Tra gật đầu hay lắc đầu thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến kết quả cuối cùng.

“Vào chuyện chính trước đã, lấy được đồ rồi nói sau.” Na Tra lùi về sau một bước, lên tiếng nhắc nhở: “Hiện tại không phải lúc chúng ta nội chiến đâu.”

Bì Tu không muốn cò cưa với y, nói dứt khoát luôn: “Tôi không cần một xe ngó sen kia nữa, nhưng Linh Lung bảo tháp có ích với tôi.”

Na Tra cau mày: “Anh được ích lợi gì?”

“Cho Văn Hi dùng.” Bì Tu nói thẳng.

Na Tra: …….

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Where stories live. Discover now