Oan gia ngõ hẹp

42 2 0
                                    

Jungkook uể oải bước ra khỏi lớp.

Mới sang tiết thứ hai mà đã đinh tai nhức óc, chỉ vì tối qua không làm bài tập nên sáng nay cậu bị ông thầy khó tính cho một bài ca mấy chục phút sau đó đuổi cậu xuống chạy năm vòng quanh sân trường để chịu phạt.

Mấy cái vòng chạy này chẳng là gì đối với Jungkook cậu nhưng ngặt nỗi trời mới sáng sớm đã nắng chang chang, khắp sân trường bao phủ bởi màu vàng rực rỡ. Thêm nữa nhà trường mới trồng lại cây nên tán lá chẳng đủ lớn để che bớt ánh nắng chiếu rọi ngay xuống đầu.

Xuống đến nơi, Jungkook thở dài, coi như như hôm nay cậu xui vậy, nghĩ rồi xắn hai ống tay áo sơ mi lên, bắt đầu chạy.

Thời tiết như vậy đúng là đáng ghét mà. Jungkook chạy được ba vòng thì phải dừng lại, tay chống đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Jungkook có dáng người to cao hơn so với bạn đồng trang lứa , hơn nữa còn thường xuyên tập thể dục, bay nhảy khắp nơi nên thể lực vô cùng tốt. Một mình cậu gánh cả đội bóng rổ hay bóng đá là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng hôm nay mới chạy ba vòng mà đã như vậy rồi, chắc chắn không phải do cậu! Là thời tiết! Thời tiết nóng đến độ muốn ngất xỉu luôn tại chỗ!

Ngước mắt lên nhìn dãy lớp học, để ý thấy ông thầy giáo không ra ngoài giám sát học sinh chịu phạt như mấy lần trước, Jungkook thầm nghĩ lén nghỉ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Bây giờ trong tiết học nên bên ngoài những dãy nhà hầu như vắng tanh, chỉ có lác đác vài học sinh chạy đi chạy lại vì giáo viên nhờ lấy thứ nọ nhờ bê thứ kia. Jungkook đưa tay cởi bớt một chiếc cúc áo trước ngực, ung dung sải bước về phía canteen trường.

Nhìn thấy máy bán nước mà mắt cậu như sáng lên, thầm nhủ được cứu rồi. Trường chỉ có mỗi một máy bán nước tự động như vậy, hơn nữa còn có chức năng ướp lạnh nên học sinh nào cũng muốn mua đồ ở đây. Cứ đến giờ giải lao là đông nghịt, đứa nào đứa nấy xô đẩy chen chúc nhau để mua cho bằng được một chai nước mát giải nhiệt sau giờ học. Ai may thì lấy được, xui thì chưa kịp nhét tiền máy đã hết hàng.

Nhưng nếu vài bữa trốn khỏi tiết để đi mua thì cũng đâu phải ý tồi nhỉ? Vừa không phải chen lấn, cũng không phải sợ hết hàng, cứ thong dong mà chọn sản phẩm thôi. Từ lần sau chắc cậu phải làm cách này mới được.

Jungkook hí hửng rút một tờ tiền trong túi ra, toan định nhét vào nơi nhận tiền của máy thì bỗng nhiên bàn tay của ai đó đưa ra, chặn kín chỗ đó lại.

"Bạn học này tính ăn quà vặt trong giờ sao?"- Người đó hỏi.

Có người phá đám chuyện của mình khiến Jungkook cảm thấy cực kì khó chịu, cậu quay ra cằn nhằn:

"Liên quan gì đến... Là anh?!!!"

Vốn định cho kẻ phá đám mình mấy câu nhớ đời vậy mà khi nhìn sang cậu mới giật mình phát hiện ra, người đó thế quái nào lại là Jimin.

Jungkook giật nảy lên, cố gắng lắm mới không la hét om sòm:

"Sao... sao anh lại ở đây? Mà tôi làm gì thì liên quan gì đến anh?"

Jimin thản nhiên chỉ vào dải băng đỏ đeo ở cánh tay trái, đáp:

"Ban kỉ luật hội học sinh. Này năm nhất, cậu đã học gần hết một năm rồi mà vẫn không nhớ nội quy của trường à?"

Kookmin- Yêu Và Cố ChấpWhere stories live. Discover now