Chương 302 - Vinh quang trở về (3)

500 30 4
                                    

Lee Jihye đang cầm trên tay thanh kiếm của Công tước Trung thành và Chiến tranh. Đó không phải là thanh Song Long Kiếm của Lee Jihye vòng 1863 nhưng nó vẫn rất xuất sắc. Có lẽ cô ấy đã lấy nó từ một viện bảo tàng nào đó...

"Con mực kia đâu?" Cô hỏi những người trở về đầy bối rối.

"Jihye, dừng lại! Là tôi đây!" Tôi tuyệt vọng hét lên nhưng miệng tôi không mở ra. Đối với Lee Jihye, có lẽ tôi đang hét lên và vẫy những cái xúc tu của mình.

"Ugh, con mực kinh tởm. Chết đi!" Lưỡi kiếm của Lee Jihye vụt sáng khi cô ấy chạy về phía tôi.

...Điều này gần giống với vòng thứ 1863. Lưỡi kiếm của Lee Jihye sượt qua đỉnh đầu tôi. Tóc tôi bị cắt đứt và Lee Gilyoung kêu lên.

"Làm tốt lắm noona! Hãy cắt những xúc tu lớn thay vì những xúc tu nhỏ!"

"Im đi!"

Không hiểu sao tóc tôi lại trông giống như những xúc tu đối với các hóa thân. Họ không biết đó là tôi nhưng tôi không khỏi cảm thấy buồn.

Tôi cảnh báo những người trở về đang lo lắng rút lui, "Mọi người đừng tấn công! Tôi sẽ xử lý!"

May mắn thay, những người trở về đã lắng nghe tôi. Giọng nói bối rối của Cáo Bay vang lên, "Tôi sẽ giúp cậu bất cứ lúc nào."

Cáo Bay là một người trở về khá nổi bật trong Murim thứ 2. Nếu tình huống không thể tránh khỏi xảy ra thì tôi có thể mượn sự giúp đỡ của anh ấy. Làm sao tôi có thể cho Lee Jihye biết về sự hiện diện của tôi đây?

"Cắt con mực đi!"

Trong kịch bản này, 'ngôn ngữ' của tôi không được truyền đạt đến Lee Jihye. Tuy nhiên, giao tiếp của con người không chỉ thông qua việc nói chuyện.

"Gì? Đừng có hành động kỳ lạ!"

Tôi kích hoạt Con đường của gió và bắt đầu viết trên mặt đất. Các đường kẻ được vẽ trên mặt đất khi tôi tránh lưỡi kiếm của Lee Jihye. Những người trở về phía sau nhận thấy ý định của tôi và thốt lên.

Trên thực tế, tôi không biết liệu điều này có hiệu quả hay không. Cuốn tiểu thuyết gốc không đề cập chi tiết đến các loại khả năng giao tiếp này. Câu hỏi đặt ra là Lee Jihye có nhận ra ý định của tôi không?

"Gì? Nó đang viết trên mặt đất à?"

May mắn thay, Lee Gilyoung đã nhanh chóng để ý và hiểu ý tôi trước. Lee Jihye dừng lại và nhìn xuống đất. Có những nét gạch để lại bởi bước chân của tôi. Chữ viết hơi xấu nhưng không khó để đọc.

[Tôi là Kim Dokja.]

Đây là câu mà tôi đã viết. Nhưng...

[Hình phạt kịch bản đã làm sai lệch câu chữ của bạn.]

...Hình phạt cũng được áp dụng cho điều này sao? Bức tường thứ tư thay Lee Jihye đọc câu chữ bị xuyên tạc.

[Ta là m ột con mực ưa nh ìn.]

[Hóa thân 'Lee Jihye' đã sử dụng Sát quỷ Lv. 10!]

Đôi mắt của Lee Jihye đỏ lên khi cô ấy bắt đầu tăng tốc về phía tôi. Cô ấy nhanh hơn trước rất nhiều và điều này khiến tôi khó né được. Tôi cố vẫy áo khoác ra hiệu đầu hàng nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích do hình phạt của kịch bản.

[REUP] (P2) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointWhere stories live. Discover now