Chương 204 - Bức tường không xác định (1)

429 24 0
                                    

Tôi để Aileen, Mark và Jang Hayoung thu xếp chuyện bên ngoài và kéo Han Myungoh đang bất tỉnh trở lại văn phòng.

Thành thật mà nói, đây là phát hiện bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Han Myungoh vẫn còn sống.

Trưởng phòng Han Myungoh. Trước khi chúng tôi tiến đến kịch bản thứ ba, anh ta đã bị nguyền rủa bởi Quỷ vương Asmodeus sau khi giết kẻ canh giữ bóng tối. Tôi nghĩ anh ta đã chết trước khi tôi vào Chungmuro ​​và không ngờ lại gặp lại anh ta ở Thế giới Quỷ.

Tôi đặt Han Myungoh lên ghế trong phòng họp. Tôi đã sử dụng một trình chặn câu chuyện mà tôi đã mượn từ Aileen.

[Kim Dokja nghĩ: Trưởng phòng đã già đi rất nhiều.]

Trên mặt Han Myungoh đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhỏ. Hơn nữa, toàn bộ làn da của anh ta đã bị đen đi. Bỏ những nếp nhăn sang một bên, sự đổi màu của da là dấu hiệu của sự biến đổi loài. Càng nhìn lâu, tôi càng thấy rõ khuôn mặt già nua. Tuy vậy nhiều dấu vết của con người vẫn bị biến mất và khó có thể nhận ra được nếu không nhìn kỹ.

Yoo Sangah, Lee Gilyoung, mẹ tôi và Song Minwoo... Họ là những người tôi không thể xác nhận bằng Danh sách nhân vật.

Tất cả họ đều là những người đã tham gia với tôi trước hoặc sau khi kịch bản bắt đầu. Han Myungoh cũng là một trong số đó. Họ sống sót trên thế giới này là nhờ tôi. Đó là lý do tại sao tôi không thể đọc thông tin của họ với Danh sách nhân vật.

"Tôi biết anh đang thức nên dậy đi."

"Uhh... cậu..."

Han Myungoh... Tôi hỏi tên gián điệp, không, Aurelius tự phong. "Aurelius, anh đã chọn cái tên này?"

"...!"

Han Myungoh mở mắt và tôi tràn ngập cảm giác chắc chắn mơ hồ. Aurelius. Đây là manh mối quyết định thuyết phục tôi rằng người này chính là Han Myungoh.

"Một cuốn tiểu thuyết trên web à? Này Kim Dokja-ssi, cậu dành bao nhiêu thời gian để đọc nó vậy?"

Trong những ngày ở Mino Soft, tôi đã nghe những lời này sau khi bị bắt gặp đọc một cuốn tiểu thuyết trên web.

"Nếu cậu định đọc một cuốn sách thì cậu nên đọc những thứ như thế này. Hãy đọc một cuốn sách bổ ích nếu cậu muốn xây dựng thông số kỹ thuật của mình."

Han Myungoh đang cầm cuốn sách có tên 'Suy tưởng', được viết bởi Marcus Aurelius. Một vài trang đầu tiên của cuốn sách đã bị mất màu hoàn toàn...

"Anh thường mang theo cuốn sách 'Suy Tưởng' mà không hề đọc nó. Anh vẫn giả tạo như thế."

"C-Cậu là cái quái gì vậy?"

Han Myungoh hoàn toàn không nhận ra tôi. Đó là vì tôi đã thay đổi khuôn mặt của mình lúc trước. Nếu tôi không làm điều đó, có lẽ tôi mới là người rơi vào bẫy.

Tôi cười khẩy và hỏi, "Anh nghĩ sao?"

Lúc này, có thứ gì đó vụt qua mắt Han Myungoh.

"Đ-Đừng nói với tôi...!"

Đúng như dự đoán, Han Myungoh vẫn là Han Myungoh. Ngay cả trưởng bộ phận cũng cần phải làm một số công việc để tồn tại. Tôi lặng lẽ đưa ngón tay lên đôi môi đang hé mở của Han Myungoh.

[REUP] (P2) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointWhere stories live. Discover now