Chương 301 - Vinh quang trở về (2)

504 29 4
                                    

Đó là một giấc mơ yên bình. Những làn khói lan tỏa trong tầm nhìn. Đó chắc chắn là Hàn Quốc nhưng lại có những công trình kiến ​​trúc xa lạ và vũ khí mà tôi chưa từng thấy, trong khi bầu trời tối đen như thể thế giới sắp sụp đổ...

Han Sooyoung trong giấc mơ lẩm bẩm, "Đây là gì?"

Tuy nhiên, giọng nói của cô ấy không hoàn toàn phát ra. Có hai người đang đánh nhau trước mặt cô. Một người đàn ông mặc áo khoác đen và một người mặc áo khoác trắng. Cô đã từng thấy điều này trước đây nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Hai người có khuôn mặt giống hệt nhau.

...Yoo Jonghyuk? Có một âm thanh và hai Yoo Jonghyuk trước mặt cô biến mất.

Tình huống này là gì? Cảnh tượng quái quỷ gì thế này? Ở một nơi không xa, cô nhìn thấy Kim Dokja. Kim Dokja quỳ xuống như một kẻ vừa đánh mất tất cả. Khoảnh khắc Han Sooyoung đưa tay ra, có người lên tiếng ở ngay bên cạnh cô.

-Đến đây thôi.

Cô ấy nhìn sang và có một 'Han Sooyoung' với khuôn mặt giống hệt mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cảm giác lành lạnh khiến Han Sooyoung bừng tỉnh sau giấc mơ.

"...!"

Han Sooyoung tỉnh dậy và nhận ra cô ấy đang nằm trên chiếc ghế dài.

"Lại một giấc mơ khác, chết tiệt."

Đó là một giấc mơ đã lặp lại từ vài ngày trước. Yoo Jonghyuk và Yoo Jonghyuk đánh nhau trong khi một bản sao của cô ấy và Kim Dokja đứng xem. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ viễn vông. Tuy nhiên, dù cô có cố gắng tìm hiểu nó bao nhiêu, cô vẫn không thể hiểu được giấc mơ này.

Tin tức đến từ chiếc tivi phía xa.

[Việc ra mắt Liên minh Hóa thân mới đang làm thay đổi tình hình trên Bán đảo Triều Tiên...]

Han Sooyoung ngơ ngác nghe và lăn cục đá lạnh trong miệng.

...Huh? Đá?

"Cái này là sao? Ahjumma, bác cho nó vào miệng tôi à?"

"Tại sao ta phải làm điều đó?"

Lee Sookyung cầm cốc nước mà không thèm nhìn lại. Han Sooyoung cau mày khi cắn vỡ viên đá. Vậy chắc là Yoo Sangah rồi. "Tôi đã ngủ bao lâu?"

"Hai tiếng."

"Còn Yoo Sangah?"

"Cô ấy đang uống cà phê trong phòng nghỉ."

"Phòng nghỉ nào? Chỗ này là công ty sao?"

Cô ấy nói điều này nhưng thực chất tòa nhà họ đang ở là một công ty bị bỏ hoang. Han Sooyoung càu nhàu và đi vào phòng nghỉ. "Cô đang làm gì thế?"

Có một chiếc cốc giấy nhỏ trên bàn trong phòng nghỉ. Yoo Sangah đang di chuyển những ngón tay trắng nõn của cô ấy trong không khí. Thông tin xuất hiện từ hình ảnh ba chiều phản chiếu trong võng mạc của Yoo Sangah. Han Sooyoung giật mình hét lên, "Cô bị điên à? Cô lại sử dụng dấu ấn nữa sao?"

"..."

"Cô có thể sẽ ngỏm khi còn rất trẻ đấy. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô cứ sử dụng bừa bãi một dấu ấn mạnh mẽ như thế này... "

[REUP] (P2) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPointWhere stories live. Discover now