Cậu cố tình à?

271 8 2
                                    

Trong lớp học, Jungkook nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại. Cả đêm hôm qua thức cày game cùng bọn kia kết quả là sáng hôm nay tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Vậy mà, chưa được bao nhiêu phút có người đến lay vai đánh thức cậu. Chất lượng giấc ngủ không được tốt, Jungkook ngẩng đầu định mở miệng chửi thì người kia đã nhanh hơn một bước. Cậu bạn với giọng điệu đau khổ van xin:

"Jungkook, mày có thể đưa cốc trà sữa này cho 'chị ấy' giúp tao được không?"

"Tại sao tao là người làm việc này vậy?"

Sắc mặt cậu trầm xuống, gằn giọng hỏi.

Dong Hae chắp tay thành khẩn Jungkook, nài nỉ ỉ ôi và khóc lóc đủ thứ:

"Xin mày đó, mày biết tao hay ngại mà, tao thích chị ấy lâu lắm rồi. Mày phải giúp người bạn yếu đuối đáng thương này của mày chứ hu hu hu. Nếu... Nếu mày không đưa cho chị ấy hộ tao, tao sẽ lăn ra đây khóc ba ngày ba đêm cho mà coi. Tao biết mày là người tốt, sẽ không bỏ mặt bạn bè đâu... &jdsjbhvdhfdj *lược bỏ một ngàn từ phía sau*

Jungkook vò đầu bứt tóc, khó chịu nhận lấy cốc trà sữa, suốt ngày nghe cậu bạn lải nhải mãi về chị gái lớp trên. Hết khen xinh đẹp lại đến giỏi giang, body bốc lửa không thì chỉ có thể nghe cậu ấy hu hu hu hu, dùng nước mắt cá sấu để nhờ vả.

"Mày xứng đáng có được giải Oscar về màn diễn không hề giả trân này đấy, thằng ngốc."

Cậu đẩy ghế đứng lên, từng bước chân mang chút lười biếng đi về hướng cầu thang. bước lên vài bậc thang, có anh học sinh lớp trên cùng lúc đi xuống. Hai người chạm mặt nhau, ánh mắt lưu ly nhạt màu của anh nhìn cậu. Jungkook ngơ ra một lúc mới hoàng hồn, nhớ ra việc mình định làm. Chỉ là không may, cậu dời thân qua bên trái, anh cũng di chuyển qua bên phải của anh nên thành ra cản trở lối đi của đối phương. Tiếp tục tận hai rồi ba lần, anh mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Này cậu bạn nhỏ, cậu là cố tình à?"

Jungkook tinh thần không được tốt, lửa trong lòng bắt đầu bốc lên suýt nữa bóp nát cốc trà sữa trên tay. Cầu thang không nhỏ, đường đi còn lại nhiều như vậy cớ gì hai người cứ loay hoay mãi không ai đi được bước nào. Cậu hít một hơi thật sâu, nhích người qua một bên nhường đường cho người trước mặt, đồng thời nói:

"Tôi không có cố tình, mời anh."

Jungkook liếc Jimin đánh giá anh từ trên xuống dưới, dáng người cao ráo gọn gàng, ngũ quan nét nào ra nét đó. Đôi mắt to tròn đen láy nhưng lại nhìn người khác với sắc thái lạnh nhạt khiến người ta cảm giác khó hiểu. Ngơ ra một lúc cậu nhớ lại cốc trà sữa đang dần tan đá trong tay, mới vội chạy lên lớp đưa cho cô chị mà bạn của cậu đã thích bấy lâu nay. Jungkook dĩ vốn rất dễ làm quen, tính tình phóng khoáng. Cũng vì thế cậu quen nhiều bạn bè, anh chị lớp trên, chuyện cậu xuất hiện trong lớp đã không có gì ngạc nhiên. Hei-Ran ngó đầu ra khi nghe cậu gọi tên cô, trong đầu một dấu chấm hỏi không biết thằng nhóc này tìm mình làm gì. Đi ra trước cửa, cô hỏi:

"Jungkookie, chuyện gì vậy?"

Jungkook gãi gãi đầu cười gượng, đưa lên cốc trà sữa sắp tan gần hết đá cho Hei-Ran, nói:

Kookmin- Yêu Và Cố ChấpWhere stories live. Discover now