Chap 72 - Ký văn tự bán thân

Start from the beginning
                                    

Tô Lương Mạt nghĩ, đây là lời tỏ tình cảm động chân thành nhất cô từng được nghe.

Lời tỏ tình sao? Cô mỉm cười, cứ coi là vậy đi.

Bác sỹ và ý tá vào phòng thay thuốc cho Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt đứng dậy tránh qua, thấy y tá cẩn thận mở băng gạc ra, ngực cô đột nhiên đau nhói, thấy được vết cắt kia thực bằng phẳng, một sợi dây kim loại như dây thép màu nâu quấn quanh miệng vết thương, hai chân Tô Lương Mạt không nhịn được run lên.

Ngón tay Chiêm Đông Kình thon dài thật đẹp mắt, vẻ đẹp ấy nay lại có khiếm khuyết.

Tô Lương Mạt đứng ngược sáng, cô suy đoán tối qua khi Chiêm Đông Kình một dao cắt xuống đã nghĩ gì, cô nhìn bộ dạng cố gắng nhịn đau của anh, trái tim cô lúc này như muốn vỡ tan, Tô Lương Mạt cảm thấy mỗi một tấc đau đớn của hắn như được khuếch đại đánh thẳng lên người mình.

Bác sỹ và y tá dặn dò xong liền ra ngoài, Chiêm Đông Kình cần ở lại bệnh viện vài ngày, anh từ nhỏ sức khỏe đã tốt, số lần truyền nước biển chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh cũng không thích bị ống truyền kiềm chế, vừa cử động đã thấy không tự nhiên.

Tô Lương Mạt ở bên cạnh, phòng bệnh VIP có đầy đủ trang thiết bị, cô mở Tv cho anh xem giết thời gian.

Tay trái Chiêm Đông Kình đặt lên mặt chăn, Tô Lương Mạt nghe được tiếng kêu rên cực kỳ nhỏ, cô quay đầu thấy thần sức Chiêm Đông Kình rét lạnh, đầu lông mày nhíu lại thật chặt, cô đến gần “Có phải rất đau không?”

“Vẫn ổn”.

Hắn nói ‘vẫn ổn’ nghĩ là đã đau đớn lắm rồi.

Tô Lương Mạt cầm bàn tay hắn lên, cô cúi người cẩn thận xoa bóp nơi gan bàn tay cho hắn, cô không biết có tác dụng hay không, chỉ là muốn làm gì đó để lòng mình dễ chịu hơn một chút.

Chiêm Đông Kình thấy một lọn tóc rớt xuống gò má cô, trán Tô Lương Mạt kề lên mu bàn tay Chiêm Đông Kình “Anh không cần cứu em đâu, thật đấy”.

“Có gì mà thật hay giả, sao em lại cảm thấy sinh mạng mình không đáng giá? Bình thường miệng lưỡi sắc bén bộ dáng thích làm điều chính nghĩa đi đâu rồi?”

Hai tay Tô Lương Mạt ôm chặt hắn “Chiêm Đông Kình, em đau lòng vì anh, anh không nhìn thấy sao?”

Người đàn ông khẽ mỉm cười, khóe mắt khẽ tràn ra dòng lệ ấm “Lương Mạt, anh cũng đau lòng vì em, lúc hắn ta lấy súng đập vào người em, anh thật muốn băm vằm hắn làm trăm mảnh”.

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now