CHƯƠNG 10: Khi con cáo cười

805 75 1
                                    

Nếu em nhìn thấy thánh thần, hay chỉ mơ màng với bóng Các Người vút đi, điều này có nghĩa là cái chết của em đã đến. Người sống thì không thấy các vị thần vì Các Người đã bỏ rơi chúng ta trước khi con mắt mọc thành.

Nhưng người sắp chết thì có.

Vì chính con ngươi của em sẽ chứng kiến đôi bàn tay tạo lập đang hủy diệt sự sống của mình.

Kim Ngưu đã nói như thế vào một ngày mây mù nuốt nghẹn bầu trời và lớp lớp mờ xám nhai ngấu cành khô. Anh khư khư giữ lại nỗi căm thù đã gặm nhấm cả tâm hồn, nhìn về trên cao với đôi mắt mở trừng như một con dã thú háu thịt. Không một ai yêu mến những kẻ luôn thèm khát đầu mình. Tuy anh ghét các vị thần nhưng cũng chẳng chơi ngông để mặc lời mình bay lên tai thần, vì thế, anh chỉ nói xấu Các Người khi kẻ thống lĩnh bầu trời đã đi lạc giữa đồi mây.

Song Ngư ngồi yên trong bóng tối, ôm mình lặng lẽ giữa một cõi vô danh.

Nó đang chờ đợi những vị thần đi qua.

Bỗng, rạng sáng giữa vùng không mịt mờ khói đen, ánh sáng rọi xuyên tầng mây đãng. Song Ngư vội vàng đứng dậy, dặn mình ngẩng cao đầu, cung kính đón thần. Nhưng, một cơn gió hung hăng xô nó ngã, đạp vào lưng nó, giữ nó nằm im trên đất.

Không phải là thánh thần hiển linh.

Từ trên cao kia rọi xuống, ánh sáng của địa đàng lôi đầu sinh vật kia ra khỏi bóng đêm. Đội mồ từ đất đen, hai sừng trâu nhú lên, bụi cát rơi lả tả. Cả cơ thể gã là một khối đen đặc, một lớp ngụy trang hoàn hảo với những kẻ xem bóng tối là nơi ẩn thân khỏi tai mắt thần thánh.

Gã tỉnh giấc. Đôi mắt của ngọn lửa thảo nguyên hoang dại, đôi mắt của kẻ thảo phạt trên con đường trở về từ chiến địa, đã mở ra, đánh dấu sự trỗi dậy của con quỷ dữ đã mất uy danh trên ngai thánh. Gã lơ lửng trong muôn vàn tia sáng, cái cổ xám kiêu kì ưỡn mình, chĩa mặt nghênh ngáo lối lên tháp thần, cái mũi vênh vênh thách thần linh kia ngó xuống xó này.

Gã sinh ra từ chiếc mặt nạ của phế thần - những vị thần cũ bị đọa đày ngoài kia tháp thiêng, nước mắt, nốt oán ri rỉ xuống đất linh, lâu ngày trũng thành gương soi, nặn hình bộ mặt đã bị đất trời ruồng rẫy. Sự tích ra đời của chiếc mặt nạ là thế, mà gã lại là con quỷ dữ của trần gian, bởi tâm hồn của Song Ngư đã nuôi gã thành hình nên dạng.

Chuyện bắt đầu vào một ngày kia, Kim Ngưu tặng cho Song Ngư một chiếc mặt nạ trắng cùng một lời nhắn. Anh đã nói với nó rằng nếu nó lạc lối trên trăm con đường ngả về vạn hướng, hãy đeo mặt nạ lên, lắng nghe lời của con quỷ bên trong chiếc mặt nạ, vì quỷ chỉ nói lên những điều chôn sâu dưới lòng, những giọng nói nó đã hằng quên.

Và đó là con đường em sẽ đi, Kim Ngưu đã bảo vậy.

- Cảm giác gần chết như thế nào? Có thú vị không?

Gã vòng tay ôm sát bờ ngực. Mặc dù gã nói chuyện với nó, đầu gã vẫn ngẩng lên nơi cao và tít xa.

Song Ngư cau mày, nó đáp lại:

- Thú vị ạ? Cháu chỉ thấy đau quá trời. Mà kì lạ thật, rõ ràng cháu đã đánh trúng anh ấy, thế mà chỉ có mình cháu là kẻ duy nhất bị tổn thương... thì là kiểu... tổn thương về thể xác và tinh thần.

[12 Chòm Sao] Từ bầu trời xanh đến đại dương thẳmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon