CHƯƠNG 2: Thiên Thần Gãy Cánh

1.8K 114 0
                                    

Người giao thư thân tín của Thiên Ưng rời đi rất sớm, khi những vì sao còn chưa lụi tàn. Trong tiết sương phai nhạt, bóng gã lướt qua những ánh đèn mờ. Bạch Dương áp mặt vào cửa kính, mặc cho làn hơi lạnh ngắt của gió đêm vương lại trườn lên má cậu. Kẻ "trong lốt thiên thần" kia ung dung dạo quanh vườn, dường như không nhận ra cậu đang nhìn hắn chằm chặp.

Cậu vẫn còn nhớ cái ngày mà hắn đặt chân đến đây, ngôi biệt thự đã tắt tiếng cười. Vài năm trước, sau cuộc hành trình vượt dặm ngàn, Thiên Ưng đã trở về nhà cùng với người đồng hành không danh phận. Hắn tên gì, hắn đến từ đâu, Bạch Dương chỉ biết ở con số không. Cậu chưa từng nghe cha gọi tên hắn. Nhưng hễ cha cậu mở lời, chắc chắn tay sai của Thiên Ưng và cả cậu đều biết người được nhắc đến là ai.

Một kẻ đến cái tên không tồn tại trên cõi gian này lại nhận được sự ưu ái của Thiên Ưng hơn cả cậu. Hắn làm sao có thể hiểu cậu thiết tha một ánh nhìn thân thương từ cha đến nhường nào.

Dưới mảnh sân đón lấy từng đợt ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh sớm, hắn rẽ lối, nương theo bụi hoa đã úa mình, tiến về tòa nhà phía Tây. Tòa nhà nằm trơ trọi, rời xa hơi ấm của những tia nắng đang len lỏi qua tầng lá xanh mướt.

Hắn giam cầm linh hồn quẩn quanh khu cấm địa.

Nơi đó chất chứa những nỗi sợ mơ hồ.

Nơi đó chỉ có bóng tối lấp đầy căn phòng.

Bạch Dương ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang ngoắt nghéo. Càng bước qua các nấc thang, tâm trạng của Bạch Dương càng chùn xuống như thể cậu đang lún sâu vào đầm lầy muộn sầu. Cậu tiến về phòng ăn.

Thiên Ưng đã yên vị trong chỗ ngồi ưa thích của ông ta. Tiếng bước chân của Bạch Dương kéo ông ta ra khỏi những tiêu đề bài báo chán ngắt và hàng vạn con chữ chi chít đè lên nhau, Thiên Ưng gập tờ báo lại và đưa nó cho người hầu.

Như mọi ngày, cậu cùng cha thưởng thức những bữa ăn xa hoa, sang trọng. Họ chỉ ăn uống. Không một ai nói với nhau một lời. Đôi lúc, Bạch Dương tìm mọi cách bắt chuyện nhưng lại dễ dàng bỏ cuộc trước những câu trả lời lạnh lùng của Thiên Ưng.

- Tiết Thu phân thứ mười một... có một buổi chiêu mộ đạo quân tinh nhuệ, con có thể đi xem được không cha?

Bạch Dương không ngừng khuấy tô súp, đôi mắt dán chặt vào dòng nước sền sệt cuốn theo rau củ được cắt mỏng vào vòng xoáy nước.

- Con tới đó để làm gì?

- Một người bạn của con đã đăng ký tham gia cuộc tuyển chọn, con dự định đi cổ vũ bạn ấy.

Hằng năm, đất nước Hoàng Dương sẽ chiêu mộ những vị anh tài trải khắp lục địa, thiết lập ra một quân đoàn trấn giữ bình yên của đất nước. Các vị khách dù xa hay gần có thể nghỉ chân ở khán đài. Năm nay, bạn cậu không chần chừ điền tên vào danh sách dày đặc những đối thủ nặng ký. Với cương vị là bạn cùng lớp, Bạch Dương phải đi theo tên đó vào trung tâm của đất nước.

Đây là một cơ hội tốt để cậu chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn. Cậu cũng nóng lòng muốn đưa Xử Nữ đi cùng, làm cầu nối cho tình bạn giữa cô ấy và người bạn kia.

[12 Chòm Sao] Từ bầu trời xanh đến đại dương thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ