Nó lại ngồi xổm trên đất một hồi, đang chuẩn bị đứng dậy thì trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày.
Chổi Nhỏ theo đôi giày nọ nhìn lên trên, đối diện với đôi con ngươi đỏ dựng thẳng thầy Na Tra – người mà các bạn học sợ nhất. Nó chớp mắt một cái, nhìn thấy thầy giáo cười với mình.
“Ngồi chồm hỗm dưới đất làm gì thế?” Na Tra cũng ngồi xổm xuống đối diện với Chổi Nhỏ: “Chuông tan học đã điểm rồi, sao còn chưa về nhà?”
Chổi Nhỏ thưa: “Em muốn, muốn quét đất.”
“Khu này được trường mình nhận hết việc quét tước vệ sinh rồi, không cần học sinh phải dọn.” Na Tra vuốt cằm nhìn nó: “Là do em không muốn về nhà à?”
“Không, không phải ạ.” Chổi Nhỏ giải thích: “Em, em là chổi tinh, chổi thì phải, phải quét dọn.”
Đây là thiên tính của nó, trời phải đổ mưa, mẹ phải lấy chồng, nó phải quét đất.
Na Tra bật cười, kéo nó đứng dậy: “Thật sự không phải vì không muốn về nhà nên mới quét đất hả? Ví dụ như trong nhà có một ông bố khiến người ta phát ghét chẳng hạn?”
Chổi Nhỏ chớp mắt một cái, không hiểu thầy giáo có ý gì.
Na Tra thấy nó ngơ ngơ ngác ngác thì vươn tay xoa đầu nó: “Nếu như bị bố bắt nạt thì có thể nói với thầy, thầy sẽ giúp em.”
Chổi Nhỏ nghiêng đầu nhìn y: “Vì, vì sao bố lại phải, phải bắt nạt em?”
Na Tra sững sờ, nhớ tới thứ mình nhìn thấy trên tài khoản công chúng, bèn hỏi: “Mẹ mới của em có đối xử tốt với em không? Thầy nghe nói cậu ta mang bầu đã ba tháng rồi.”
Bình thường có con của riêng mình rồi thì sẽ lạnh nhạt với con trước hơn, huống chi còn chẳng phải do mình dứt ruột đẻ ra.
Chổi Nhỏ nhớ tới dáng vẻ Văn Hi uống canh gà, ngu ngơ nói: “Thì ra là mẹ có em bé.”
Cho nên mới mua nhiều gà trống như thế về nấu canh, nhưng mọi người hay nói phải hầm canh gà mái cho bà bầu cơ mà?
“Em không biết sao?” Na Tra cau mày.
Chổi Nhỏ lắc đầu rồi lại gật đầu, nghĩ thầm Văn Hi vừa đẹp lại vừa thơm, lần nào cũng cho mình kẹo, làm mẹ mới thì cũng được, nếu không dạy kèm bắt mình làm bài tập thì càng tốt hơn.
Na Tra thấy nó không nói gì thì mày càng nhíu chặt, y cúi người xuống bảo: “Nếu ở nhà có người đối xử không tốt với em thì cứ tới tìm thầy nhé.”
“Vâng, vâng ạ.” Chổi Nhỏ gãi gãi mặt: “Văn Hi rất, rất tốt với em.”
Thế nhưng rõ ràng mẹ mới đến quán một tháng thôi mà, sao em trai trong bụng lại ba tháng được nhỉ? Là vì uống nhiều canh gà nên lớn nhanh sao?
Mãi đến khi ngồi lên xe của Nhậm Kiêu rồi, Chổi Nhỏ vẫn còn cau mày suy nghĩ vấn đề này, một tháng và ba tháng, hai tháng ở giữa thật sự có thể dùng canh gà để bù đắp ư?
Nhậm Kiêu thấy nó cau mày thì bèn hỏi: “Sao mặt mày bí xị thế kia, có phải hôm nay ở trường lại đánh nhau với bạn không? Em không dùng chổi cọ nhà xí nhét vào mồm người ta nữa đấy chứ?”
BINABASA MO ANG
Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R
Humormình up giữ riêng cho bản thân,bạn nào đọc đc thì đừng leak ra nhé :"))
