“Thật không?” Giả Tố Trân lẩm bẩm: “Tôi cũng không cần chàng ấy tiến vào, chỉ cần chàng đi ngang qua để tôi nhìn một cái là được rồi.”
“Nhìn một cái thôi là đủ rồi.” Cô nàng vừa nói vừa ngó Bì Tu một cái, thở dài bảo: “Công tử từng có người trong lòng không? Nếu có thì ngài nhất định sẽ hiểu được tâm trạng của tôi.”
Bì Tu độc thân ngàn năm từ lúc đẻ ra cất tiếng cười lạnh: “Có hiểu hay không căn bản không quan trọng, cậu ta là người còn cô là quỷ, kiếp này cô không có duyên phận với cậu ta đâu.”
“Nhưng chẳng phải Văn công tử cũng là quỷ sao?” Giả Tố Trân hỏi.
Bì Tu hơi nhướn mày: “Tôi và cậu ta không có quan hệ gì hết.”
“Nhưng hôm đó rõ ràng tôi thấy anh ôm công tử ngồi ở…..” Giả Tố Trân nhướn mày nhìn Bì Tu với ánh mắt khiển trách, cô oán hận nói: “Thì ra anh là loại người như thế!”
** móa tôi là loại người gì cơ?
Người ưu tú như tôi, không nên sống phú quý một đời sao? Còn phải chịu ma nữ nhà cô chỉ trỏ hả?
Giả Tố Trân vung tay áo cất tiếng hát: “Nhìn thấy hạng cường đạo khiến ta giận nghiến nát răng…..”
Cô tiến lên vài bước: “Đi tiến lên nhổ bãi nước miếng, mắng một tiếng đồ vô tình không biết xấu hổ không biết liêm sỉ……”
Bì Tu: ……
Bì Tu xoay người rời đi, hắn không thể ở lại đây thêm nữa, nếu còn ở chỗ này thì hắn sẽ thật sự đập cho Giả Tố Trân hồn phi phách tán mất, trước tết trung thu lại vào cục công an ăn bánh trung thu nhà nước phát cho.
Tô An thấy ông chủ hằm hằm đi tới, bèn để sổ sách trong tay sang bên, nói: “Tiền điền tháng này hơi cao đó.”
“Cao thì cao đi.” Bì Tu thở dài.
Hắn đã sống khó khăn lắm rồi, không cần cướp đoạt quyền mở điều hóa mười sáu độ của mình nữa.
Tô An đẩy kính mắt: “Thế nhưng trong phòng anh đã có một con……” Bàn tính tinh ngừng lại, không biết phải xưng hô với Văn Hi như thế nào, vì thế liền bỏ qua luôn: “Nếu ôm anh ta có thể hạ nhiệt độ thì em kiến nghị anh ôm nhiều vào, tiết kiệm tiền điện.”
Bì Tu lau mặt, nhìn kế toán của mình mà nghĩ, lúc trước lượm nó từ ngân hàng về đúng là không sai, lĩnh hội sâu sắc chân truyền của mình trên phương diện tiết kiệm tiền gia tăng lợi ích kinh tế.
“Hàng năm tiền điện cứ đến hè là lại tăng cao, đừng xoắn xuýt cái này làm gì.” Bì Tu đưa bảng thành tích của Ngô Tổ tới, nhấc cằm nói: “Tính coi, tài nghệ cỡ này thì có bao nhiêu khả năng thi đỗ trạng nguyên tỉnh?”
Bàn tính tinh hiếm khí đổi sắc mặt, đôi mắt thoáng nhìn Bì Tu, nghĩ thầm tên tư bản chủ nghĩa áp bức giai cấp công nông này cố ý hay là cố ý hay là cố ý đây? (Không phải lỗi edit nha, trong mắt ẻm ông chủ chỉ có duy nhất một khả năng là “cố ý” thôi 🙂 )
Một câu đệt mợ cái này thì tính kiểu gì được sắp sửa bật thốt ra, thế nhưng nể tình Bì ác nhân cao to tráng kiện, mười thằng như mình cũng đánh không lại, Tô An chỉ đành bảo: “Chờ chút để em xem xem.”
YOU ARE READING
Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R
Humormình up giữ riêng cho bản thân,bạn nào đọc đc thì đừng leak ra nhé :"))
