Ông chủ Bì bảo cậu ta đi vào, mình thì vẫn ngồi bất động trên ghế thái sư, Hầu Nhị và Hầu Tam rón rén tiến vào lau dọn, chỉ sợ chọc vị đại gia này chú ý.
Khi Hầu Nhị cầm bức tranh Lý Quỷ Tổ đặt trên bàn lên, Văn Hi liền bảo: “Mang bức tranh kia lên lầu đi.”
Hầu Nhị theo bản năng ngoảnh sang nhìn sắc mặt Bì Tu, chỉ thấy ông chủ vẫn đang điên cuồng bấm điện thoại như đang bấm kẻ thù, làm cậu ta không dám hỏi xem có nên làm theo lời lão quỷ phàm nhân này không.
Cậu ta liền quay đầu nhìn huynh đệ mình, không ngờ cái thằng Hầu Tam này lanh lợi hơn xa mình, bộ dáng kiểu không liên quan đến em nha, ai bảo anh ngu đi chạm vào cái tranh kia trước.
Văn Hi thấy thế thì khẽ nhướn mày, bay thẳng đến bên cạnh Bì Tu, tựa vào vai hắn, sắc mặt lạnh xuống.
“Ối ——” Bì Tu bị mặt y đông lạnh đến nỗi phải rít lên, cái tay vòng qua eo y buông lỏng ra: “Làm sao vậy?”
Văn Hi liếc Hầu Nhị một cái rồi ung dung nói: “Bảo phục vụ của anh mang tranh lên lầu đi, tôi không sai được cậu ta.”
Hầu Nhị nghe vậy thì không dám cựa quậy, đứng đực tại chỗ cầm bức tranh, nói lắp ba lắp bắp: “Ông chủ, em, em không có mà.”
Bì Tu cau mày nguýt Hầu Nhị một cái, Văn Hi chú ý vẻ mặt hắn, thừa cơ nói: “Không có gì đâu, anh đừng nóng, bảo cậu ta đem lên là được.”
Bì Tu bực bội, chút chuyện cỏn con này thì có gì phải nóng giận? Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã thấy hầu tinh khom lưng gập người một cái, cầm bức tranh lao ra cửa, chạy bình bịch lên lầu.
Bì Tu: …….
Văn Hi hí hửng đắc ý, thấy hầu tinh còn lại sợ hãi ra mặt thì cũng cảm thấy mất hứng thú, bèn dựa vào người Bì Tu, nói: “Chẳng phải chỗ này sắp có khách đến sao, chúng ta lên lầu đi.”
“Sao Lý Quỷ Tổ không mang bức tranh kia đi?” Bì Tu ôm y đứng dậy đi ra ngoài: “Đừng để tôi trông thấy đồ của Thao Thiết nữa.”
Văn Hi cảm thấy hắn ôm mình như ôm con nít, y giãy giụa mấy lần không hiệu quả, lòng lại có chút bực bội, liền bất mãn nói: “Thế này như ôm con nít ấy.”
Bì Tu hừ một tiếng: “Quỷ mấy trăm tuổi ở trước mặt tôi không phải con nít thì là gì?”
Ông chủ Bì ôm con nít lên lầu, nhìn thấy Hầu Nhị đang ôm tranh nơm nớp đứng ngoài rèm che, tái mặt lắp bắp: “Ông, ông chủ, em không vào được.”
Bì Tu hơi nhướn mày: “Nói năng đàng hoàng đi, nghĩ mình cũng là nhóc chổi đấy à.”
“Đưa tranh cho tôi đi.” Văn Hi chìa tay.
Hầu Nhị vội đưa tranh ra, thấy ông chủ ôm con quỷ này đi vào rồi thì liền cuống cuồng chạy xuống lầu, đi tới chỗ các huynh đệ trong nhà.
“Làm tao sợ muốn chết, thằng chả, thằng chả mách lẻo với ông chủ nữa chứ!” Hầu Nhị nuốt nước miếng: “Ông chủ dữ quá, mới nguýt một cái mà tao nhũn, nhũn hết cả chân.”
Hầu Tam cười nhạo cậu ta: “Ai bảo anh ngu đi rớ vô cái tranh ấy làm gì.”
“Làm sao tao biết được.” Hầu Nhị oan uổng: “Nếu biết thằng chả sẽ mách tội thì tao đã không sờ vào rồi.”
Hầu Tam vỗ vỗ vai cậu ta: “Anh đừng sợ quá, chúng ta được luật lao động bảo vệ mà, đại yêu không thể tùy tiện ăn thịt tiểu yêu, bọn họ sẽ bị phạt tiền và giáo dục. Đặc biệt là ông chủ của chúng ta, ổng sẽ vì tiền phạt mà không ăn chúng ta đâu.”
Tỳ Hưu tập tài nhưng lại kẹt xỉn nhất trên đời, nổi tiếng chỉ có vào không có ra, moi tiền từ tay hắn chẳng khác nào cắt thịt. Nếu không thì Bì Tu đã chẳng truy lùng Thao Thiết ráo riết nhiều năm như thế, ngay cả Ngưu Lang Chức Nữ cũng không có bền lâu được đến vậy.
Trên lầu, Văn Hi mở tranh ra xem kỹ, nghĩ thầm dạo này đúng là kỳ lạ, ngọc phật và tranh đều từng là đồ của mình, bây giờ đều trở về trong tay mình.
Chẳng lẽ mình thật sự quen biết Thao Thiết, chỉ là không biết mặt thật của hắn thôi?
Y vuốt ve bức tranh, tay chợt khựng lại, ghé sát lại gần, nghi hoặc nói: “Sao chỗ này lại có máu…..”
Bức tranh đột nhiên chấn động, phát ra ánh sáng.
Bì Tu đang xoa xà phòng trong nhà tắm thì nghe bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai, làm hắn trượt tay đánh rơi cục xà phòng xuống đất.
Editor: Quay lại edit Sử Thượng thui nèo ~Không để chậm tiến độ đâu nha.
*** 5 ***
DU LIEST GERADE
Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R
Humormình up giữ riêng cho bản thân,bạn nào đọc đc thì đừng leak ra nhé :"))
