Nhóc nói lắp sững sờ: “Kim ốc tàng, tàng kiều là sao?”

“Nhóc không biết à? Chẳng phải ông chủ đưa sách cho nhóc để nhóc học sao?” Hầu Nhị tỏ vẻ ghét bỏ: “Sao đã nói lắp rồi mà đầu óc còn ngốc thế chứ.”

Mặt thằng nhỏ nói lắp lập tức trắng bệch.

“Ăn cơm nhanh lên, ăn xong còn làm việc!”

Tiếng quát bất thình lình khiến Hầu Nhị nuốt hết lời định nói vào bụng, cậu ta liếc nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, thấy gương mặt mỹ nhân bị sẹo vắt ngang kia lạnh tanh thì lập tức rùng mình không dám nói tiếp nữa.

Văn Hi lên lầu là lại nằm ở chỗ mình thích nhất mà xem ti vi, Bì Tu cởi đồ đi tắm, tắm xong đi ra thì thấy quỷ thư sinh này đang vuốt ve ngọc phật mình tặng hôm nay, vẻ mặt trông là lạ.

“Sao vậy? Thích đồ tôi tặng cậu đến thế cơ à?” Bì Tu để trần đi lại gần, tiện tay vắt khăn bông lên ghế sô pha, ghé người qua rút ngọc phật trong tay Văn Hi ra nhìn một chút, thực sự không nhìn ra chỗ nào đặc biệt.

Văn Hi ngồi dậy, cười giả lả với ông chủ Bì: “Thứ đầu tiên anh tặng cho tôi, đương nhiên là thích rồi.”

“Nịnh hót.” Bì Tu cười lạnh, căn bản không tin.

Văn Hi cũng không giận, y nắm chặt lấy bàn tay đưa tới của Bì Tu, sáp lại gần, nghe lời làm gối ôm.

“Những người ban nãy đều là nhân viên của anh à? Bọn họ cũng không phải con người sao?” Văn Hi ngửa đầu hỏi: “Tôi thấy có mấy người tay dài lưng gù, ngoại hình giống khỉ, bọn họ có phải hầu tinh không?”

“Ừ.” Bì Tu không phủ nhận, một tay ôm Văn Hi, một tay chuyển kênh, lười biếng nói: “Năm hầu tinh đều là nhân viên phục vụ, Hầu Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, cả thằng nhỏ nói lắp bưng thuốc cho cậu nữa, nó cũng là phục vụ.”

Văn Hi thắc mắc: “Thằng bé ấy cũng là hầu tinh ư? Tôi không nhận ra.”

“Không phải, nó là chổi tinh.” Bì Tu chỉ vào cái chổi trong góc: “Chính là cái chổi tinh kia kìa, mấy năm trước mới hóa thành hình người, tuổi còn nhỏ, chắc có lẽ lúc hóa hình phải chịu chút khổ cho nên nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp.”

Văn Hi lấy làm lạ: “Sao anh lại thu nhận một chổi tinh?”

Đây không phải dấu hiệu may mắn gì, hơn nữa yêu quái này còn mở quán cơm, chú ý nhất là phong thuỷ, sao đang yên đang lành lại đi thu nhận chổi tinh.

“Tại sao không nhận?” Bì Tu nhìn y: “Một mình nó có thể quét tước vệ sinh cho cả quán cơm, biết pháp thuật còn hiệu quả hơn robot dọn nhà, huống chi nó vừa ăn ít vừa không lắm chuyện, tôi mà không nhận nó thì mới là thần kinh.”

Văn Hi khẽ gật đầu: “Nói như vậy đúng là không chỉ trích được gì.”

“Cảm thấy nó là chổi thì không may mắn à?” Bì Tu nhíu mày: “Nhân loại các người chính là như thế, cứ thích soi mói vớ vẩn.”

Văn Hi không đáp lời hắn, mà hỏi: “Tôi thấy còn có ba người nữa, cái người mà gọi là kế toán của anh là tinh quái gì vậy?”

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Where stories live. Discover now