Chap 1: hiểu lầm và rời hội

105 4 8
                                    

Chap 1: hiểu lầm và rời hội.
______________vô truyện______________

  Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày nhưng hôm nay ánh nắng của nó lại đẹp hơn bao ngày nhưng ai mà biết được tương lai hay sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Ánh nắng rồi sẽ tắt và thay vào đó là một bóng tối đến đáng sợ. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ phòng rồi rọi xuống mái tóc nắng xinh ấy. Cô gái của ánh nắng ban mai khiến người khác trở lên ấm áp, thoải mái, vui vẻ khi ở bên cô....đó là Lucy. Một người luôn mang lại cho người khác một cái cảm giác đến khó tả. Cô thức dậy, như thói quen thường ngày cô cho tay lên dụi dụi mắt....ôi hành động ấy cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp mới ngủ dậy kia nó cute làm sao. Chàng trai nào nhìn chắc chảy máu mũi quá. Cô đi VSCN rồi ăn sáng. Cô bước đi trên con đường quen thuộc đi đến hội, đôi môi hoa anh đào mấp máy ngân nga bài hát nhưng trong lòng cô chợt cảm thấy bất an. Nhưng rồi Lucy cũng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra sau đầu rồi đi tiếp.....mà ai lại ngờ rằng cái cảm giác bất an ấy sẽ đến với cô nhanh thôi....

Đứng trước cửa hội cô ngần ngại mở cửa nhưng rồi cũng vui vẻ mà mở cửa vào hội.

" Xin chào mn" _ Lucy tươi cười vui vẻ nói. Nhưng ngược lại là những ánh mắt chán ghét, khinh bỉ và những câu nói khiến người khác đau thấu tâm gan.

Cô cảm thấy ko ổn liền lên tiếng hỏi lại lần nữa.

" mn sao vậy, hôm...hôm nay...có chuyện gì à"_ Lucy nói lắp bắp.

" Cô còn dám quay về đây à, sao ko biến khỏi đây đi"_Đó là Wakaba, ông nói với giọng đầy khinh bỉ xem lẫn chán ghét và tức giận.

" Đúng sao cô còn dám về đây hả "_ Macao nói.

" Mọi...mọi người....nói gì vậy chứ....tôi đã làm....gì sao? "_ Cô sợ hãi lắp bắp nói.

* Chát *

Từ đâu đó một cái tát trời dáng xuống khuôn mặt của Lucy. Cô ôm một bên má đỏ ửng 5 ngón tay in trên má rồi ngước mặt lên....

* Bùm *

....trái tim cô như bị bóp nghẹn lại...nó...đau..đau lắm...người tát cô là Natsu người mà cô tin tưởng nhất, người đã nắm tay cô ra khỏi bóng tối của sự cô đơn, đau khổ, người con trai mà cô....yêu nhất nay lại đánh cô....chưa...cậu chưa bao giờ đánh cô như này...cô mong đây là giấc mơ và cô có thể tỉnh lại ngay bây giờ nhưng ko...ko hề...nó là sự thật...người con trai cô yêu đây sao.

" Nat...natsu...sao...sao cậu đánh tớ "_ cô nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc nhưng cô vẫn kìm nén cảm xúc của mình lại ngăn cho những giọt nước mắt ko rơi.

" Cô còn dám vác mặt về đây à đồ tiện nhân "_ Natsu tức giận mà hét vào mặt Lucy.

" Cậu...cậu nói gì vậy Natsu....tớ...tớ đã làm gì? "_ Lucy

" Cô còn dả chân, cô đánh Lisana đến giờ mà vẫn chưa tỉnh kia kìa, vậy mà cô còn chối à"_ cậu hét vào mặt cô

" Nat...su...tớ...tớ ko có mà...tin tớ đi"_ Lucy

" Đủ rồi, cô lên rời hội đi là vừa. Chúng tôi ko cần thứ yếu đuối như cô đâu"_ Natsu

* Hỏa Long Thiết Quyền*

Thử Thách Của Định Mệnh [ Lucy Hearm ] Where stories live. Discover now