Chương 59. Cả đời không thể quên!

Start from the beginning
                                    

Những câu nói lạnh lùng vô tâm khi đó, cả đời cô không quên. Kim Minji cô chưa từng nghĩ rằng, những con người ngoài cuộc chỉ mới nghe được mấy phần của câu chuyện lại có thể cùng phe mà chỉ trích, lăng mạ và nói cô bằng những câu từ kinh tởm như thế!

Bae Hae So ôm lấy rồi nhẹ nhàng vỗ về cô, sau khi Kim Minji giải tỏa mọi áp lực cảm xúc, cả hai cùng đi dạo ra bờ sông gần đó hít thở một chút:

- "Minji à, em đang ở đâu?" là Kim SeokJin gọi tới, anh đang ở trước cửa nhà cô

- "Cô ấy đang ở với tôi, không tiện nói chuyện" Bae Hae So đang cầm điện thoại Kim Minji trên tay, thấy cô vẫn đang giữ trạng thái im lặng liền nghe máy

Kim SeokJin bên kia nghe loáng thoáng thấy tiếng nấc của Kim Minji cũng không hỏi thêm nữa, kiên trì đứng đợi tiếp. Anh vừa điều tra được thêm ẩn khuất sau cái chết của Baek Hyeon- người bạn thân nhất của cô rồi. Cũng đã biết được gần hết những vụ việc năm đó.

Bae Hae So cùng Kim Minji ngồi tâm sự một lúc, khi cô nhẹ lòng hơn liền cùng nhau trở về. Vừa về đến cửa nhà liền thấy Kim SeokJin vẫn đứng đợi ở đó. Anh thấy cô từ xa xa đã tiến tới bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng và chất chứa yêu thương. Bae Hae So thấy vậy cũng không tiện làm phiền, liền viện cớ rời đi trước.

Kim SeokJin thấy cô thất thểu vô thức bước đi, hai mắt đỏ hoe vì vừa khóc rất lâu. Anh đi đến kéo cô lại ôm chặt trong lòng, người cô nhỏ bé lại mỏng manh, lung lay như sắp đổ. Kim SeokJin anh đau lòng!

Kim Minji được ôm trọn trong vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc liền cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm hơn phần nào. Đã mấy năm qua, trái tim vẫn là luôn thắng lí trí, cô vẫn là không thể phủ nhận được tình yêu của cô với anh, trái tim có lẽ đã bị chiếm cứ từ lâu. Cứ như vậy duy trì im lặng, hai người đứng đó một lúc lâu, cô mệt quá liền ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Kim SeokJin lặng lẽ bế cô lên mang cô vào nhà:

- "Anh xin lỗi" trước khi rời đi còn không quên hôn lên khóe mắt cô, thầm thì một câu rồi mới ra về...

...

Tòa nhà chọc trời rộng lớn như con ác ma xuyên thẳng qua đám mây, hòa hợp giữa màu đen và màu trắng. Ở đó, màu sắc và kết cấu được phát huy tột cùng. Đặt mình vào trong đó, ánh sáng như đến từ nơi tận cùng của thế giới, không cẩn thận sẽ rơi vào con đường đen tối, đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc thần bí

Tại tầng cao nhất và sang trọng nhất tòa nhà, trong căn phòng vàng kim rộng lớn xa xỉ có năm người đàn ông ở đó. Nói đúng hơn là chỉ có bốn người họ đang ngồi trên ghế, còn một kẻ cả người luộm thuộm đang quỳ bò dưới đất

Áp lực vô hình, căng thẳng mà không thể phản kháng, Kang Dehyun chỉ cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn, chỉ bằng mấy ánh mắt cũng khiến ông tắt thở mà chết, thật sự không thể kháng cự

Giây tiếp theo đó, một người đàn ông bỗng nhiên cầm lấy một phần văn kiện đặt trên bàn, vung tay thật mạnh ném nó xuống, tất cả tư liệu bị ném ra trước mặt kẻ bên dưới

Trang giấy va chạm với sàn đá cẩm thạch, bởi vì lực của Kim Taehyung mà phát ra tiếng vang thật lớn, nặng nề khiến cho người ta sợ hãi, môi bạc khẽ mở:

- "Tôi là người rất không thích có người nói dối trước mặt mình"

Lời nói làm Kang Dehyun không nhịn được mà run rẩy mạnh mẽ:

- "Các ngài.... tôi... tôi"

- "Đưa mày đến đây là phúc phận của mày rồi, có muốn xuống thử bên dưới không?" Park Jimin chán ghét tột độ gằn giọng

- "Tôi khai tôi khai, cầu xin ngài"

- "Nói"

- "Năm đó có người đến nhờ tôi xuyên tạc một đoạn ghi âm từ giọng nói gốc, bọn họ cho tôi rất nhiều tiền. Sau đó còn sai tôi dùng địa chỉ nặc danh gửi đến cho hai người khác. Cuối cùng, sau khi tôi làm xong họ còn đưa tôi một chiếc điện thoại yêu cầu làm nhiễu sóng và có thể điều khiển từ xa..."

- "Nói rõ ra" Min Yoongi lạnh giọng mất kiên nhẫn, anh muốn xé xác, xẻo thịt và băm vằm kẻ này ra lâu lắm rồi

- "Dạ dạ... đoạn ghi âm ấy là tôi làm, cũng là tôi gửi đến. Chiếc điện thoại và tin nhắn đó cũng là tôi làm ạ. Còn người đứng sau tôi không nhớ rõ gương mặt, chỉ biết đó là hai người con gái. À à tôi có thể nhìn hình để biết" người đàn ông quỳ bò dưới đất sợ hãi, gương mặt xanh trắng méo mó đang thành thật khai hết mọi thứ. Ông đương nhiên biết các loại dụng hình mà ông sẽ chuẩn bị được trải nghiệm nếu có nửa lời giả dối

- "Xem trong đống ảnh kia đi" Park Jimin thẳng tay vứt xuống mấy bức ảnh, trong đó là mấy người hay xích mích và có thâm thù đại hận với Kim Minji

- "Đây, chính xác là họ ạ. Tôi nhớ rất rõ mái tóc và nốt ruồi ở khóe mắt cô ta" Kang Dehyun nhanh chóng bò tới chỗ mấy tấm ảnh, đôi tay thoăn thoắt lục tìm với tốc độc nhanh nhất có thể

Mấy ánh mắt cùng lúc quét qua bức ảnh được chọn. Quả nhiên, Lim Eun Hee và Park Hanie...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Cmt nhìu vào nha, mình là mình thích nắmm

Đám đàn ông này thật nguy hiểm! (BTSxyou)Where stories live. Discover now