- Hôm nay em trở về nhà được rồi chứ? Tôi còn nghĩ rằng em muốn bảo lưu học ở trường luôn ấy.

Vương Việt lặng người không đáp. Cậu ấy thậm chí còn chưa từng nghĩ anh ấy sẽ đến tận nhà của mình luôn vậy mà Lăng Duệ cứ như thể nhìn thấu hết tâm tư của cậu.

Ngày hôm đấy có một người buộc phải thu dọn hành lý để theo đối phương về. Cũng được vậy, tranh thủ sắp xếp lại đồ rồi nói chuyện với anh ấy.

Tuy nhiên, sau khi trở về từ nhà ba mẹ vẫn chẳng có cuộc trò chuyện nào. Lăng Duệ chỉ cảm thấy bản thân Vương Việt vô cùng kì lạ. Cho dù anh ấy có đối tốt với cậu ấy như thế nào cũng đều khiến cậu ấy cáu gắt, đẩy anh ra xa.

Bình thường đều là anh đến đón cậu đi học về. Vậy mà khi anh đến thì cậu lại kêu mình đi về trước rồi. Có hôm anh có tiết học quan trọng, nhận được điện thoại của cậu ấy kêu đau bụng liên tức tốc bỏ học chạy tới. Kết quả, là do cậu ấy muốn trêu chọc anh nên mới doạ vậy.

Lăng Duệ có giận nhưng rồi vì cậu có thai nên cũng mềm lòng cho qua.

Nhưng mà có lẽ mọi chuyện vẫn chẳng dừng lại ở đó.

- Em ăn thử gà hầm đi. Không phải rất thích món này sao?

- Không thích nữa.

- Tôi mất công làm lắm đó. Tiểu Việt!

Cậu ấy cứ như vậy đứng lên bỏ đi. Bát cơm ăn còn chưa được hai thìa trực tiếp đứng dậy bỏ vào phòng. Để lại anh với đống đồ ăn nghi ngút khói.

Lần tiếp theo, Lăng Duệ thấy cậu ấy loay hoay mở hộp kem. Anh ấy tiến đến muốn giúp. Nhưng cậu ấy không đồng ý, cuối cùng giằng co qua lại, làm miếng nhựa cào qua tay anh chảy máu. Vương Việt chau mày, tất nhiên là cậu lại tức giận gào lên rồi bỏ vào phòng.

- Tôi đã bảo không cần rồi mà. Tại anh hết đó. Tôi không ăn nữa.

Lăng Duệ bất lực, tức giận với chính bản thân mình. Cất hộp kem vào tủ, anh cũng bỏ vào phòng.

Ban đầu anh cho rằng là do thai kỳ khó chịu nên mới khiến cậu hành xử như vậy. Nhưng sau đó ngẫm lại thì có vẻ không phải rồi.

Mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ tránh né như tránh tà. Anh ngồi xem TV cậu sẽ bỏ vào phòng. Nếu anh vào phòng cậu, cậu sẽ giả vờ ngủ. Còn nếu chưa ngủ đều sẽ ném đồ trên tay về phía anh, khi là quyển sách, khi là cái gối,... Có lần còn lỡ tay làm quyển sách bay trúng đầu anh...chỉ để đuổi anh ra khỏi phòng.

Cả nửa tháng trời đều đối xử như kẻ thù với anh.Vậy mà ngày hôm nay.

- Sao em chưa ngủ? Đứng trước cửa phòng tôi làm gì?

Lăng Duệ nằm trên giường chăm chú đọc sách bỗng nhiên nhìn thấy Vương Việt ôm gối ngủ đứng dụi mắt trước cửa đợi anh đồng ý cho mình vào.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now