Bây giờ nhớ ra Vương Việt lại hối hận, hồi đó làm giá quá nên bây giờ có bỏ đi mà nhớ anh cũng chẳng có ảnh mà xem.

Cậu cứ gục đầu như thế đến khi hai chân tê rồi mới ý thức điều chỉnh lại tư thế. Lăng Duệ bình thường đều không cho cậu ngồi kiểu này. Anh nói rằng sẽ ảnh hưởng đến con.

Lăng Duệ...

Cái tên cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Vương Việt nhẹ người đặt lưng xuống nệm xoay đi xoay lại thế nào mà trời đã hửng sáng mất rồi. Vương Việt mất ngủ một đêm nằm dài suy tính.

Vậy mà cũng được một tuần cậu trở về nhà ba mẹ. Trong một tuần ấy, cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, lại càng không có tin tức gì về cậu. Lăng Duệ quá sốt ruột cuối cùng lại tìm đến nhà bọn họ.

Hôm nay thái độ ba mẹ Vương tiếp anh quả thực có chút khách sáo. Bọn họ vẫn giống như trước bất quá lại cho anh có cảm giác xa cách. Hay là do anh tưởng tượng ra? Mặc dù là đến tầm trưa, nhưng mà Vương Việt lại không có ở nhà. Thái độ của cậu ấy còn lạ lùng hơn cả ba mẹ Vương, khiến anh có chút giật mình, thậm chí còn lạnh nhạt với anh hơn cả họ. Vừa nhìn thấy anh liền cụp mắt vào thẳng nhà luôn. Bữa cơm đầu tiên ăn ở nhà cậu cũng im ắng đến ngượng.

Ba Vương đành mở lời trước.

- Tiểu Duệ học hành vẫn ổn cả chứ? Vương Việt nhà ta không làm gì khiến nhóc bận tâm chứ?

Lăng Duệ cười hề hề đáp lời:

- Không đâu ạ. Em ấy rất ngoan con phụ con dọn dẹp nữa. Haha.

Vương Việt ngồi bên cạnh thoáng ngạc nhiên, cúi gằm mặt ăn cơm. Trên mặt hiện lên nét cười. Ngoan? Không phải anh muốn nói mỗi lần về nhà cậu đều vứt đồ mỗi góc một nơi?  Phòng ngủ của cậu cũng chẳng kém cái chuồng lợn là bao. Còn nói về dọn dẹp, hẳn là dọn giúp anh cái tủ lạnh rồi. Trong đó có đồ ăn gì mới lạ đều được cậu lôi ra ăn cho bằng hết. Rõ ràng là đang chửi xéo cậu đây mà.

Mẹ Vương bê thêm đồ ăn từ trong bếp ra nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Vậy thì tốt rồi.

Lăng Duệ cảm giác như chọc được người kia rồi, cong mắt cười nhín sang cậu. Vương Việt cũng rất biết thời điểm quay sang lườm anh. Lăng Duệ nói thêm.

- Con thấy bạn học nói lâu rồi Tiểu Việt không có lên trường? Em ấy về thăm nhà lâu quá làm con lo ở nhà mình có chuyện gì...

Vương Việt đột nhiên bị sặc, ho lớn. Lăng Duệ ngừng nói một giây, cốc nước trên tay đã đặt vào tay cậu, liên tục vỗ lưng đối phương.

- Hai bác vẫn khoẻ nên con thấy yên tâm rồi.

Sau đó quay qua Vương Việt hỏi:

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें