Ngày 1:

485 38 10
                                    

•Lloyd tỉnh dậy trong căn phòng tối tắm nhưng bù lại nó vô cùng rộng rãi và sạch sẽ. Tại sao anh lại ở đây, cơn đau đầu bắt đầu ập đến như nó đã từng...trước đây.Anh bất giác chạm lên đầu mình, phát hiện những chiếc băng cá nhân băng bó quanh, vài giọt máu nhỏ xuống. Anh cố nhớ lại những gì đã sảy ra ngày hôm qua.
•Từ khi Garmadon trở lại với hình dáng ban đầu, ông cũng nghiêm khắc hơn trong việc đào tạo các ninja và con trai của mình. Các ninja sẽ phải tập luyện từ sáng sớm cho tới buổi chiều, riêng Lloyd sẽ phải tập đến tối muộn. Chính vì điều này cũng tạo nên xích mích giữa hai người. Nhiều lần Lloyd cũng đã có ý kiến với Wu về Garmadon nhưng không có khả quan cho lắm. Đến lúc quá mệt mỏi Lloyd nói ra hết những điều mà anh đã phải chịu đựng với bố mình trước mặt mọi người, anh đã lỡ nói những thứ mà mình không nên thốt lên dù chỉ một từ. Nya và Kai định ngăn lại, bất ngờ Garmadon thẳng tay tát con trai mình.
"Bố...tát con?"
Không một lời giải thích, Lloyd chạy thẳng ra ngoài.
"Kai, anh đi với em chạy theo cậu ấy"
"Dừng lại"
"Nhưng cậu ấy-"
"TA BẢO DỪNG LẠI, NẾU NÓ MUỐN, CỨ ĐỂ NÓ ĐI"
Mọi người sững sờ trước thái độ của Garmadon, tuy nhiên không ai dám phản kháng lại ông.
•Lloyd bước đi trong thành phố, từng bước đi của anh tràn đầy sự tiêu cực. Trời về khuya không có một ngôi sao, chỉ có những ánh đèn điện lấp ló bên đường. Ánh mắt buồn bã của anh như sắp khóc vậy. Phía sau có tiếng động, anh ngoảnh lại nhưng không thấy gì.
Có lẽ chỉ là tượng tượng, hoặc m-
Bốp
Một chiếc gậy đập thẳng vào đầu anh, đó cũng là lí do tại sao anh lại ở đây.
Lloyd cố gắng vùng vẫy nhưng chân tay anh đã bị trói chặt, sức mạnh của anh từ khi vào căn nhà này cũng đã biến mất. Bất ngờ, một bóng đen xuất hiện từ phía cánh cửa, một bóng người cao lớn, khoẻ mạnh với mái tóc gần như đen hoàn toàn.
"Cậu..cậu là ai? Còn không mau thả tôi ra"
"Lloyd à~Cuối cùng ta cũng được ở cùng nhau rồi~"
"Cậu muốn gì, mau nói đi!"
"Ha~Lloyd, tôi cho anh ** ngày để yêu tôi, nhưng nếu anh không có cảm giác gì,  tôi sẽ trả lại tự do cho anh"
"Tên biến thái chết tiết!"
"Cảm ơn, giờ thì tới lượt tôi"
Công tắc đột nhiên mở lên khiến cho căn phòng sáng rực. Ánh mắt Lloyd kinh hoàng nhìn hàng nghìn tấm ảnh chụp lén anh ghim đầy lên tường.
"Bất ngờ không Lloyd, em làm tất cả là vì anh đấy"
"CÂM MIỆNG"
"Anh có biết những lúc chúng vui vẻ cười đùa với anh còn em thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa, anh biết em muốn bóp chết chúng lắm không? Giờ thì hai ta đã có không gian riêng rồi~"
Mặc kệ những giọt nước mắt và tiếng gào thét của người kia, hắn ta cởi trói đồng thời xích anh lại trên giường, bàn tay dơ bẩn cứ thế động chạm khắp cơ thể Lloyd.
"Khóc là xấu lắm đấy~"
Hắn từ từ hôn lên môi của Lloyd.
"Làm..làm ơn"
Khắp người Lloyd chưa có chỗ nào là hắn chưa chạm đến, tiếng thở mạnh của hai người tràn ngập cả căn phòng. Trên cổ anh bắt đầu xuất hiện những dấu "hickey" lớn. Đôi môi dần sưng lên,
•Đã vài ngày kể từ sự mất tích của Lloyd, Garmadon hối hận vì hành động của mình, nếu như ông lắng nghe cậu hơn, có lẽ Lloyd sẽ không chạy đi.
"Chúng ta nên đi tìm Lloyd thì tốt hơn, cứ kéo dài mãi như thế này cũng không giải quyết được gì"
"Tớ đồng ý"
Trời chập tối, mọi người đi khắp Ninjago, ghé qua những nơi Lloyd có khả năng sẽ tới, mặc dù anh là Ninja Xanh Lá Cây nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể an toàn. Kết quả vẫn vậy, không có bất kì điều kì diệu nào xảy đến.
            -End chap 1-

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 24, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xin hãy buông tha cho tôi!Where stories live. Discover now