Chap 20: Chỉ Một Người Không Hiểu

2.1K 31 23
                                    

Hyomin tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức rã rời....Đầu vẫn còn ong ong như bị ai đó đập mạnh vài gậy...Cô không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra tối quá,chỉ nhớ là sau khi dời khỏi nhà Ji Yeon thì cô đã đến quán Bar và uống rượu,cô đã uống rất nhiều..Cô muốn quên đi mọi thứ,đau khổ và cả chút ngọt ngào nhỏ bé vừa có được....Khi cô gần như đã say khướt thì người bạn thân của cô mới đến..Cũng như mọi lần cô ấy chỉ im lặng ngồi bên cô,lắng nghe cô lãi nhãi về tình cảm của mình..Khi cô khóc cô ấy sẽ ôm lấy cô vỗ về,khi cô ngủ gục thì cô ấy trả tiền rượu cho cô rồi đưa cô về nhà mình..Chuyện đó đã như một thông lệ suốt một thời gian dài rồi và Hyomin xem nó như một lẽ tất nhiên của cuộc sống..Cô hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của cô ấy..Nhưng tối qua đã xảy ra một chuyện..Dù là thật sự Hyomin không nhớ rõ lắm nhưng trong mớ ký ức mờ ảo còn đọng lại cô nhớ là  đã thấy cô ấy khóc,đã nghe cô ấy trách móc mình,nghe cô ấy nói là cô ấy rất yêu mình và cô ấy còn hôn mình nữa..Nhưng thật sự là Hyomin không thể phân biệt được đó có phải sự thật hay giấc mơ..chỉ biết là lúc đó cô đã dựa vào cô ấy như một kẻ chết đuối tìm thấy nơi bấu víu...cô đã hôn lại cô ấy một cách mãnh liệt..chuyện tiếp theo thì cô không nhớ ra nữa...Và giờ đây cô thấy mình trong trong căn phòng quen thuộc của cô ấy nhưng mà cô ấy thì không thấy đâu...Hyomin lắc đầu cho tỉnh táo hơn rồi loạng choạng bước xuống giường,cô đi ra phòng khách lấy một ly nước uống nhân tiện xem cô ấy có ở đó không...Căn nhà hoàn toàn im ắng..hình như cô ấy đi đâu rồi....Hyomin tự nhiên cảm thấy hụt hẫng...Thói quen thức dậy đã thấy cô ấy,được cô ấy nấu cho một bữa sáng thật ngon,thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy..nay thiếu vắng bỗng cảm thấy buồn và lo lắng..nhất là nghĩ tới những chuyện hôm qua..Hyomin liền cất tiếng gọi.

-Sunny....Cậu đâu rồi..

Không có tiếng đáp...Hyomin liền chạy về phòng ngủ lấy điện thoại và gọi cho cô ấy..Bên kia chỉ vang lên từng tiếng tút dài mệt mỏi rồi im bặt..Hyomin như muốn nổ tung cái đầu...Cô lẫm bẫm với chính mình..

-Không lẽ tất cả những gì mình nhớ được đều là sự thật...Rốt cuộc mình và Sunny có xảy ra chuyện gì không...Sunny đã đi đâu....

Hyomin vò mái tóc của mình làm chúng rối tung lên,cô cố lấy lại bình bĩnh rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,xong xuôi cô với túi xách tính ra ngoài thì bỗng nghe có tiếng mở cửa..Hyomin nửa mừng nửa lo vội chạy nhào ra...Đúng là Sunny..Không hiểu vì sao Hyomin lại vui đến bật khóc liền chạy lại ôm chầm lấy cô bạn rồi trách móc.

-Cậu đi đâu thế..Tớ không thấy cậu nên lo muốn chết.

-Lo gì chứ...Tớ chỉ đi siêu thị mua đồ thôi...Tại thấy cậu ngủ ngon nên tớ không đánh thức cậu....

Hyomin ấp úng không biết nói gì..Những chuyện hôm qua lại bắt đầu ám ảnh cô..Cô muốn hỏi Sunny cho rõ nhưng lại sợ lỡ chỉ là mình nằm mơ lung tung nên không dám hỏi..Cuối cùng chỉ im lặng...Sunny thì vờ như không có gì xảy ra...Thật ra cô không nghĩ là Hyomin sẽ nhớ được gì cả..Hyomin mỗi lần say đều quên hết những gì xảy ra....Và Sunny thì chẳng thể nói ra lúc mà Hyomin tỉnh táo....Thật ra nhiều lúc thấy Hyomin đau khổ vì Ji yeon thì Sunny cũng rất đau lòng...Muốn kéo Hyomin thoát khỏi cái cái thứ tình cảm vô vọng đó nhưng lại sợ tình cảm mình không đủ mạnh mẽ để có thể mang lại hạnh phúc cho Hyomin nên cứ mãi im lặng....Tình cảm quả là khó mà nắm bắt..Con người dù là tốt hay xấu,lý trí hay u mê,mạnh mẽ hay hèn yếu thì khi đối diện với nó cũng chỉ là con rối cho nó mặc sức chơi đùa....

Nếu như còn yêu (JiJung / EunYeon  couple)Where stories live. Discover now