Chap 7: Không Thể Dời Xa

2.9K 42 11
                                    

"Chào các bạn..Hum nay mới rảnh để up Chap mới...Mọi người vẫn nhớ Fic của h2m chứ......:)"

Ji đã tự nhủ phải sống thật tốt..Không thể khiến cho những người yêu thương mình khổ nữa...Ji vẫn còn ba,còn Jung và cả Seung Ho nữa....Nếu cứ đắm chìm trong sự tuyệt vọng thì Ji thật sự là một đứa thật tồi....Ji bắt đầu mỉm cười nhiều hơn,cố gắng ăn nhiều hơn...Cô cũng thường cùng Jung đi dạo vào mỗi chiều để tinh thần thoải mái...Jung vẫn luôn ở bên cô từng giây phút...Cậu ấy vẫn chăm sóc cô chu đáo như một người chị,người mẹ...Việc đó với Jung đã thành một thói quen rồi....

Thấy Ji khoẻ hơn một chút,tươi tắn hơn một chút Jung cũng vui lắm...Cô đã rất lo sợ là cô bạn yếu đuối của mình có thể sé không vượt qua nổi cú sốc đó...Jung ở bên Ji mọi lúc,không thể dời mắt khỏi một giây..chỉ sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện gì hay sẽ làm gì đó nông nổi..Với Jung...Ji vẫn là một đứa trẻ như 10 năm trước...Và đứa trẻ ấy luôn cần cô bảo vệ....

Hôm nay Jung tới trường....Học kỳ mới cũng gần kết thúc...Chuẩn bị bước vào kỳ thi rồi nên Jung phải tranh thủ ôn bài...Vì chuyện của Ji mà Jung bỏ rất nhiều tiết học...Jung cần học bù để theo lại các bạn khác....Lúc đang loay hoay tìm tài liệu trong thư viện thì Soo Hyun bước tới..quá mãi mê đọc sách nên Jung hoàn toàn không biết..Chỉ đến khi Soo Hyun lên tiếng Jung mới giật mình.....

-Em đọc gì mà say sưa vậy...Có người đứng sau lưng nãy giờ mà không hay...

Eun Jung ngước lên,nhận ra gương mặt quen thuộc và nụ cười dịu dàng của Soo Hyun thì cô khẽ mỉm cười.....

-Em tìm tài liệu..Sắp thi rồi mà chẳng học được gì....

-Bận thì cũng phải ăn chứ.....Trễ lắm rồi.....

Soo Hyun nói và nhìn đồng hồ....Eun Jung cũng giật mình nhìn đồng hồ..Đã gần 12h trưa rồi sao....Soo Hyun nhắc cô cũng tự nhiên thấy đói..Cô liền gấp sách lại rồi cùng đi ăn trưa với anh ấy....Lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội ngồi bên nhau thế này...Từ ngày gia đình Ji Yeon gặp chuyện Jung chỉ lo cho Ji mà quên cả Soo Hyun...Cứ tới trường vội vã và ra về ngay sau khi hết tiết..Đến nhìn mặt nhau một cái cũng không được..Có lúc thấy Soo Hyun nhìn mình từ xa với ánh mắt buồn bã Jung cũng thấy có lỗi với anh ấy lắm....Nhưng phải làm sao đây..Cô không thể vì chuyện tình cảm riêng tư mà bỏ mặc người bạn thân thiết của mình được..Thật may cho cô là Soo Hyun rất hiểu và thông cảm cho cô...Cô càng thấy yêu thương anh hơn nữa..Soo Hyun cũng quan tâm Ji lắm..Nhưng anh ấy biết Ji không có thiện cảm với mình nên cúng không biết làm sao cả...Kể cũng lạ...Trước giờ Ji luôn hoà đồng với bạn bè..Cậu ấy chẳng hề ghét ai...Vậy tại sao lại có thái độ đó với Soo Hyun nhỉ...Nhất là cậu ấy đã biết anh là người yêu của mình....Nhưng Jung lại chẳng dám hỏi Ji lý do....

-Em gọi cho Ji một chút..

Eun Jung nói khi nhớ ra là phải kiểm tra xem Ji có chịu ăn hay không....Khi không có Jung bên cạnh Ji thường hay bỏ bữa hơn....Soo Hyun mỉm cười gật đầu rồi anh tự gọi món cho cả hai..Anh hiểu  thói quen và khẩu vị của Jung mà...

-Ji à.....

Jung nhẹ nhàng lên tiếng khi Ji nghe máy.....

-Cậu đã ăn trưa chưa....

Nếu như còn yêu (JiJung / EunYeon  couple)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora