Chap 17: Ngỡ Ngàng

2.1K 31 9
                                    

Seung Ho đang trên đường về nhà sau buổi học thì nhận được một cuộc gọi..Khi nghe giọng người đó thì không khỏi ngạc nhiên...Cậu chỉ biết ấp úng vâng dạ rồi quay lại bắt xe tới chỗ hẹn...

Cậu bước vào một quán ăn không quá sang trọng nhưng cũng không thuộc hạng xoàng..Lòng phân vân và lo lắng không thôi...Kể cũng phải...Hơn mười năm nay,chính xác là từ khi quen Ji yeon tới giờ cậu chưa bao giờ được cha cô ấy gặp riêng hay trò chuyện riêng cả..tự nhiên hôm nay lại nói muốn cùng cậu dùng cơm và trò chuyện thì quả là không bình thường....không lo mới lạ....

Ông Park trước giờ là người trầm tính và có vẻ rất khó gần,ngay cả Eun Jung là người luôn sôi nổi mà cũng chẳng mấy khi trò chuyện cùng ông ấy,có lúc qua chơi với Ji  mà gặp ông thì cũng chỉ chào hỏi vài câu cho phải phép rồi thôi...Mà thường thì ông cũng ít khi có nhà nên không mấy khi gặp....

Seung Ho bước vào căn phòng mà ông Park đã đặt trước,ông Park đã có mặt ở đó rồi...Seung Ho căng thẳng nuốt khan rồi cuối chào và nói..

-Cháu xin lỗi vì tới trễ ạ....

-Không sao đâu,bác cũng vừa tới thôi..Cháu ngồi đi...

Ông Park mỉm cười hiền lành rồi nói với Seung Ho...Seung Ho chỉ biết im lặng nghe theo lời ông.Trong lòng vẫn rất lo lắng...

-Cháu không cần căng thẳng như vậy..Xem như một bữa cơm bình thường ăn chung với gia đình đi..Tình cảm của cháu và Ji yeon thì cũng đủ để chúng ta xem nhau như gia đình đúng không....

Ông Park tinh tế đã nhận ra sự lo lắng của Seung Ho nên nói thế để cậu thoải mái hơn..Seung Ho cũng chỉ dạ cho phải phép chứ vẫn chẳng khá lên được....Ông Park liền gọi phục vụ để gọi món...Ông gọi một vài món rồi quay sang hỏi Seung Ho....

-Cháu gọi món tự nhiên đi.....

-Dạ..

Seung Ho mắt nhín menu mà đầu óc để tận sao hoả nên cuối cùng chỉ gọi lung tung mấy món,cũng chả nhớ đã gọi những món gì....Ông Park không vội vàng trong câu chuyện và ý định của mình nên chỉ im lặng quan sát Seung Ho....

Trong mắt một con người tinh tường như ông thì việc hiểu rõ một con người là không khó,mà Seung Ho lại thuộc tiếp dễ hiểu,con người cậu ta rất đơn giản,là một chàng trai tốt bụng,hiền lành lại có phần rụt rè trong tình cảm...Ông đã biết Seung Ho thích Ji từ rất lâu rồi,chỉ nhìn qua ánh mắt cậu ta nhìn con bé là hiểu,chỉ là lúc đó Seung Ho vẫn chưa hiểu được tình cảm của chính mình huống chi là Ji và Jung....Ông lại muốn để tụi nhỏ tự hiểu và tự nhận ra nhau nên không can thiệp..Điều đó phần nào khiến ông thấy hối hận bây giờ..Ông đã nghĩ nếu mình tác hợp cho Ji và Seung Ho sớm hơn thì có lẽ Ji sẽ không nảy sinh tình cảm giành cho Eun Jung thế này...Giờ dù có muộn nhưng ông vẫn muốn thử,ông phải làm điều gì đó để cứu vớt đứa con gái bé nhỏ của mình..Và ông hoàn toàn tin tưởng ở Seung Ho khi giao Ji cho cậu ta....

Phục vụ mang món ăn lên,Ông Park mỉm cười nói với Seung Ho...

-Chúng ta cứ dùng bữa xong rồi trò chuyện cũng được..cháu không bận gì chứ...

Nếu như còn yêu (JiJung / EunYeon  couple)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum