Hôm nay tướng quân muốn tạo phản - REVIEW bởi: Tình Trần

512 5 1
                                    


Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, SE chính văn HE phiên ngoại , sinh tử, ngược luyến, cung đình, 1v1.

---

Tên truyện là Tướng quân hôm nay muốn tạo phản. Nếu không đọc tag thì em còn nghĩ nó là truyện hài. Mà đúng là nửa đầu nó hài thật, em còn tưởng nó đi theo hướng ngọt ngào manh văn chứ. Nhưng KHÔNG, nó là ngược văn, lại còn kết BE nếu không tính phiên ngoại huhuhuhu.


Đầu đuôi câu chuyện thì thế này: Thụ là một quý công tử con nhà đệ nhất quần thần trong triều. Một ngày đông tuyết rơi lạnh lẽo em đi ra ngoài thì gặp một tên ăn mày ốm yếu sắp chết, thụ nảy lòng thương xót nên mới bảo đại phu cứu đứa bé đó. Ăn mày mới hỏi sau này ta có quyền có thế rồi sẽ cưới em làm vợ, chịu không? Thụ từ chối. Tất nhiên, em đâu có dại trai.


Sau đó bạn ăn mày kia - cũng chính là công - đi theo cha thụ, làm thị vệ người hầu cho thụ, học võ công vì thụ muốn công học để bảo vệ mình. Có lần công có hỏi thụ về kỉ niệm hồi bé, thụ không nhớ cậu bé ăn mày kia, còn nói ăn mày vừa hôi vừa rợn, ẻm không thích. Lớn lên công biết được cha thụ đang có âm mưu muốn tạo phản, nhưng kế hoạch đang đến đoạn đâm chết vua thì công sai thủ hạ một dao xọc chết cha thụ. Công lên làm nhiếp chính vương, bồi dưỡng tiểu hoàng đế làm con rối. Còn gia quyến của cha thụ vốn là phản quân thì nam đưa đi đày nữ sung quân kỹ. Thụ là con trai của loạn thần bị bắt vào ngục. Công vào đó hỏi thụ còn nhớ cậu ăn mày khi xưa không, rồi cảm giác bị rận bò khắp người như ăn mày là thế nào. Lúc này thụ mới biết công chính là người năm xưa. Em sợ công trả thù mình, nên dù công có đưa em về phủ thì cũng nơm nớp, một quý công tử khi xưa khảnh ăn khảnh uống lại cố gắng học nấu ăn các thứ để lấy lòng công.


Sau này khi hai người chịch nhau đã đời rồi, vậy mà vẫn xoắn quẩy đủ thứ. Công thì nghĩ thụ sẽ hận mình vì mình đã giết cha thụ. Nhưng sự thật là thụ rất hận cha mình vì ông ta đã giết mẹ, thụ còn ngầm xúi công giết cha nữa cơ! Nhưng thụ không dám nói, sợ nếu công biết thì sẽ nghĩ mình là đồ tâm cơ chứ không phải đóa bạch liên thanh thuần rồi ghét bỏ mình. Trải qua mấy lần dày vò thì thụ biết mình có bầu, đẻ xong hai người thẳng thắn hết mọi thứ với nhau.


Đến đó các thím nghĩ là sẽ HE đúng không? Không, đó mới là khởi đầu cho sự ngược. Công vốn làm phản giết vua lập hoàng đế bù nhìn, nhưng chẳng ngờ bù nhìn cũng dần lớn lên và có ý cắn ngược. Hoàng đế bảo công ra biên cương đánh giặc, công không nỡ xa thụ nhưng vẫn phải đi. Đến lúc đánh thắng sắp về thì phó tướng theo lệnh vua đâm công một nhát, công gần chết nhưng vẫn cướp ngựa bỏ chạy. Thụ lúc này ở nhà đã có mang đứa thứ hai thì nghe tin báo công chết mất xác, rồi lại bị hoàng đế bắt giam vào lãnh cung, bị ép uống rượu độc rồi mù mắt. Lúc này bạn thừa tướng mới tìm cách thả thụ đi. 


Thụ bỏ trốn đến vùng Lưỡng Châu, nhưng đó đang gặp lũ lụt, thụ ôm đứa con nhỏ mới sinh đi xin ăn từng ngày. Một ngày nọ có người mua thụ vào nam quán để ép thụ bán sữa cho khách. Thụ phải chấp nhận vì đứa con nhỏ sắp chết đói rồi: ((( thụ chỉ vạch áo cho khách nhân đến bú sữa thôi vcl chị Dậu: v Nhưng đến một ngày đứa con lớn dần thì thụ cũng hết sữa, tú bà mới bảo thụ một là ôm con cút đi, hai là đi bán thân. Thụ k muốn, đang lúc bối rối thì có ng bỏ tiền ra chuộc thân cho thụ.


Quay lại bạn công. Sau khi công bị đâm thì mất trí nhớ, rồi được người ta cứu. Công vẫn tâm tâm niệm niệm về một mỹ nhân đang chờ mình quay về. Ngày nọ công đến trấn thụ đang ở, lại gặp ngay lúc thụ bị ông già chuộc thân sắp cưỡng hiếp. Công làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lúc này công thì mất trí nhớ, thụ thì mù nên không ai nhận ra ai. Cơ mà công vẫn thích thụ, bắt cóc người ta về nhà mình luôn. Thụ nói mình còn đứa con, công mới quay lại nhà tên kia cứu con thì bị sa bẫy rồi bị bắt. Thụ cũng bị tóm lại rồi bị ép thành hôn. Lúc ở trong ngục công dần dần nhớ ra tất cả, nhưng lúc này cẩm y vệ của hoàng đế lại đến để giết công. Công vừa đánh trả vừa chạy đến chỗ thụ, còn em thì nhân lúc bái đường cầm trâm tự sát. 


Hai người gặp lại nhau rồi bỏ trốn, lúc này cũng tàn tạ lắm rồi. Cuối cùng hoàng đế bảo tha chết cho hai người, để mặc kệ. Hai người gặp lại đứa con rồi đến Giang Nam, đến nơi mà trước đó đã từng có kế hoạch quy ẩn. Nhưng mà cũng không sống đc lâu nữa, thụ vì mang trong người bao nhiêu bệnh, lại còn tâm bệnh đè nặng quá lâu nên ra đi vào một ngày đổ tuyết. Công hộc máu ngất xỉu, lúc tỉnh lại mơ thấy mình quay về lúc mới gặp thụ. Hết. BE.


Còn một phiên ngoại kết hướng HE là công trọng sinh rồi bảo vệ thụ từ hồi nhỏ.


Aizz nói thật là truyện này cũng hơi máu chó, nhưng đc cái tác giả viết hay các thím ạ. Em chỉ tức vì đoạn đầu đang hay đang hài tự deng quẹo cái ngược ngay đc huhu. Làm em khóc như cún cả tối. Highly rec cho thím nào đang thèm ngược.


Edit: Em quên một chi tiết nữa là cha mẹ công bị cha thụ vu oan với hoàng đế nên bị giết oan, công phải lưu lạc làm ăn mày.


CRE: https://www.facebook.com/dammymoihoan/posts/1751811174920383/

Tổng hợp REVIEW Sinh tử vănWhere stories live. Discover now