Chương 32: Nhớ ngươi

751 35 1
                                    


Edit: medaomatcuatieuthu.

Sát khí của chú chó quá mức đáng sợ, Lâm Dung hai tay chặt chẽ che chở bụng, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở phun ra ngoài từ chóp mũi của chú chó, nhưng bởi vì thiên tính của mình hắn đã bị đóng đinh tại chỗ, và mất hết phản ứng.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau Lâm Dung đột nhiên bắn ra một luồng khí tức mạnh càng mẽ, băng lãnh, hung ác nham hiểm khí áp phút chốc liền bao phủ ở cái góc nho nhỏ này, đem chú chó đang nổi giận cưỡng ép đánh văng ra, làm cho nó lùi lại mấy bước về phía sau mới miễn cưỡng đứng vững.

Cùng lúc đó, Lâm Dung cũng bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp quen thuộc, Nhan Khanh cúi đầu, lo lắng hỏi: "Dung Dung? Dung Dung?".

Trả lời hắn chỉ có cặp mắt vô thần của Lâm Dung cùng thân thể run rẩy, rắn cùng chó lớn đều là tử địch của long miêu, khí áp hai người giao một cái, trực tiếp đem long miêu bức đến không còn ý thức.

Nhan Khanh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến trước mắt, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi là ai?"

Chú chó chỉ là tức giận gầm nhẹ, tại chỗ cũ đảo quanh không có cách nào tiến lên trước một bước, Nhan Khanh lúc này mới phát hiện nguyên lai nó chỉ là chó chăn cừu Đức bình thường, sẽ không hoá hình cũng không biết nói chuyện.

"Tiểu Lệnh! Tiểu Lệnh! em như thế nào lại chạy đến đây!" Ngay tại thời điểm giương cung bạt kiếm, có một chàng trai mặc áo trắng quần jeans đột nhiên xông tới khu vực này, cắt ngang bầu không khí kì lạ.

Chàng trai tuổi không lớn lắm, khoảng 30, để đầu đinh rất sạch sẽ, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ đầu chú chó, dường như an ủi: "Anh bảo em ở yên tại chỗ chờ anh, ngày hôm nay làm sao đột nhiên không nghe lời?"

Dứt lời anh ta ngẩng đầu lên nhìn Nhan Khanh xin lỗi: "Xin lỗi, Tiểu Lệnh nhà tôi có gây phiền phức gì cho anh không? Tôi vừa nghe điện thoại, quay lại thì phát hiện nó đã biến mất." Bình thường nó không bao giờ chạy lung tung".

Nhưng mà chú chó rất rõ ràng có mưu đồ khác, mặc dù đã được chàng trai an ủi, lại vẫn như cũ tràn ngập địch ý mà nhìn Nhan Khanh cùng long miêu trong lồng ngực của hắn. Chàng trai muốn lôi kéo nó rời khỏi cửa hàng, dưới chân nó dường như mọc ra rễ không nhúc nhích chút nào, chàng trai ý đồ dùng sức mạnh, cổ chú chó bị ghìm đến ra dấu cũng không muốn quay người rời đi, cặp mắt kia nói là địch ý, không bằng nói là hận ý càng chính xác hơn.

Nhan Khanh tay vỗ phần lưng long miêu tạm ngừng một chút, cũng cảm giác được cảm xúc chú chó này quá mức mãnh liệt, hắn trực tiếp hỏi: "Nó đã trải qua cái gì, chân làm sao đứt mất?"

Chàng trai sững sờ, dưới ánh nhìn chăm chú của Nhan Khanh bất tri bất giác liền đem sự thật nói ra: "Tiểu Lệnh là trong đội chó nghiệp vụ, do một tay anh trai tôi huấn luyện ra, bọn họ phối hợp hết sức ăn ý, là tổ đội hợp tác tốt nhất trong đội cảnh sát, có một lần đi vùng biên giới xử lý một vụ án khó giải quyết, ở dã ngoại gặp được bầy mãng xà, hai người bọn họ đều bị cắn, anh của tôi... Không qua nổi, đã hy sinh, tiểu Lệnh mạng lớn không chết, thế nhưng một chân đứt mất, không thể làm gì khác hơn buộc lòng phải giải ngũ trước thời hạn bị đội cảnh sát trả trở về, tôi nuôi nó từ đó đến nay."

Khó trách nó đối với loài xà địch ý sâu như vậy, chó nghiệp vụ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, mùi vị so với chó bình thường càng thêm mẫn cảm, cho nên nó cảm nhận được trên người Lâm Dung có mùi vị xà, cho là gặp được kẻ đã từng là kẻ địch, liều mạng cũng phải ra sức cắn một cái.

Xà Dẫn (Edit)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu