Chương 17: Chết rồi

858 51 2
                                    


Edit: medaomatcuatieuthu.

Lâm Dung nói ra câu nói đó trong vô thức, chủ nhân bàn tay động cũng không dám động, lòng bàn tay cứ như vậy kề sát ở trên gương mặt bóng loáng của Lâm Dung, chỉ lo Lâm Dung không thoải mái dù chỉ một chút.

Y duỗi ra một tay khác muốn đẩy ra tóc rối che ở trên trán Lâm Dung, nhưng ngay một khắc trước khi đụng tới mái tóc mạnh mẽ nhịn lại được.

Chờ cảm giác choáng váng trôi qua, đầu óc Lâm Dung tỉnh táo trở lại, phát hiện đang ngồi cùng một chỗ với người ôm mình đến chòi nghỉ mát, tay hắn còn ám muội mà cầm lấy tay của người ta kề sát lên mặt chính mình, khoảng cách hai người rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào trên mặt hắn, thổi đến mức lỗ tai hắn cũng có chút ngứa.

Lúc này hắn mới nhìn rõ người cứu hắn trước mắt chính là nhân viên soái ca lúc trước.

Lâm Dung lập tức thả tay xuống, tạo ra khoảng cách giữa hai người, ho nhẹ một tiếng áy náy nói: "Xin lỗi... tôi mới vừa rồi cảm thấy hơi nóng, nhiệt độ của anh tương đối thấp, cho nên rất thoải mái..." Làm sao cảm giác càng bôi càng đen, Lâm Dung thẳng thắn bỏ qua cái đề tài này, "Nói chung cám ơn anh, vô cùng cảm ơn."

Soái ca vê vê đầu ngón tay, có chút lưu luyến xúc cảm đụng chạm vừa rồi, mang theo tiếc nuối thu tay về thả ở sau lưng, quan tâm hỏi: "Em khá hơn chút nào không? Có còn nơi nào không thoải mái hay không?"

"Tôi không sao, "Lâm Dung suy nghĩ một chút rồi nói, "Đúng rồi, anh tên là gì, số nhân viên* bao nhiêu? Tôi sẽ báo cáo cùng lãnh đạo khu thắng cảnh các anh, tôi vẫn là lần đầu tiên gặp được người khu thắng cảnh có trách nhiệm giống như anh."

工号 Số công việc (nhân viên): Mã số công việc là mã số thống nhất của nhân viên để tiện cho việc quản lý lâu dài, cũng giống như mã số chứng minh nhân dân, nó sẽ là mã số khi bạn vào công ty cho đến khi nghỉ hưu.(Baidu)

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Lâm Dung, soái ca nhíu nhíu mày nói: "Anh tên Tần Ngôn, bây giờ thân thể em không thoải mái, tốt nhất không nên leo núi, mặt trời trên đỉnh ngọn núi rất lớn, gió cũng mạnh, đường núi không dễ đi, rất nguy hiểm."

"Thân thể tôi bình thường rất tốt, chỉ là mấy ngày gần đây đột nhiên có chút không thoải mái." Lâm Dung cũng cảm thấy kỳ quái, là một con long miêu hắn kỳ thực vẫn luôn rất sợ nóng, nhưng từ trước tới nay cũng không quá yếu ớt như vậy.

"Đó là bởi vì..." Tần Ngôn thiếu chút nữa bật thốt ra điều gì đó, nhưng lại bị bước chân của hai người kia cắt ngang.

"Dung Dung! Cậu không sao chứ! Như thế nào lại té xỉu?!" hai người Lưu Tự nghe nói Lâm Dung té xỉu sau đó bị người ôm đi, ảnh cũng không chụp nữa, vội vã từ cầu chạy qua.

Giọng nói này thực sự lớn đến nỗi cách xa năm mét đều có thể nghe thấy.

Dung Dung?

Một tiếng "Dung Dung" này của hắn dẫn đến hai đạo ánh mắt không có thiện ý.

Một đạo là đến từ Tần Ngôn, hắn quay người dùng thân hình cao lớn che ở trước người Lâm Dung, đầy mặt đều là đề phòng mà nhìn Lưu Tự, dáng dấp kia giống như là Lưu Tự thiếu nợ hắn mấy trăm vạn.

Một đạo khác là đến từ người bị gọi, Lâm Dung nghe đến hai chữ này, lông tóc toàn thân đều nổi lên, trực tiếp đen mặt: "Tớ không sao, không được gọi tớ Dung Dung!"

Lưu Tự tâm tư thô (cẩu thả), hoàn toàn không phát hiện tư thế Tần Ngôn có gì đó không đúng.

"Cám ơn huynh đệ a, "Lưu Tự trước tiên vỗ vỗ vai Tần Ngôn biểu đạt cám ơn, sau đó trực tiếp tránh khỏi hắn đi tới trước mặt Lâm Dung, nhún vai một cái, miệng đầy qua loa, "Đã biết đã biết, chỉ có người yêu cũ kia của cậu mới có thể gọi cậu Dung Dung."

Người yêu cũ? Dung Dung? Tần Ngôn nội tâm báo động điên cuồng kéo vang, còn phải cố gắng hết sức duy trì biểu tình trên mặt.

"Cái gì người yêu cũ? Lâm Dung đã từng nói chuyện yêu đương rồi sao? Làm sao chưa nghe anh nói bao giờ?" Trọng Văn Văn nhìn Lâm Dung trạng thái xác thực không giống như là có chuyện gì, cũng gia nhập trận bát quái này, "Em còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy đây, em có một người bạn cảm thấy Lâm Dung rất đẹp trai."

Tần Ngôn đứng bên cạnh cho Trọng Văn Văn một cái ánh mắt khen ngợi, duỗi dài lỗ tai nghiêm túc "nghe trộm" đối thoại của bọn họ, hoàn toàn không có ý tứ muốn tránh né.

Lâm Dung nhìn nhìn soái ca một chút thấy hắn còn đang nhìn mình, cảm thấy đối phương mới vừa đối với mình quan tâm rất ấm áp, lại nghĩ một chút mới vừa rồi chính mình đáp ứng người ta muốn cùng lãnh đạo báo cáo, liền chân thành nói: "Tần Ngôn đúng không? Tôi nhớ kỹ tên của anh nha, chờ một lát tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo của anh sau.

Sau đó hắn đứng lên, đẩy Lưu Tự hai người hướng phòng ăn phía trước đi, lướt qua Tần Ngôn đang nghe trộm, chỉ muốn nhanh kết thúc đề tài này: "Hiện tại không có đối tượng, cũng không muốn nói tới nói lui, tớ đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó đi."

Ba người hướng phòng ăn vừa đi vừa tán gẫu, âm thanh không rõ ràng lắm từ trong gió thổi đến.

"Vậy đối tượng trước đây anh nói chuyện yêu đương bộ dáng như thế nào ? Làm sao chia tay nha?" Là giọng nói của Trọng Văn Văn.

"Em hỏi cũng đúng, anh đã hỏi mấy lần, nhưng cậu ấy luôn luôn từ chối không chịu nói, "Lưu Tự cà lơ phất phơ mà oán giận, kì thực là nửa thật nửa giả mà thăm dò "Anh chỉ biết rằng sau kỳ nghỉ hè ba năm trước, hắn toàn thân đều không thích hợp, cũng không chịu cho chúng ta gọi hắn Dung Dung."

"Tất cả đều đã qua, có cái gì tốt đâu mà nói." Giọng nói của Lâm Dung càng ngày càng xa, từ góc độ của Tần Ngôn chỉ có thể nhìn thấy bên mặt của hắn, thoạt nhìn nhàn nhạt không lộ vẻ gì, âm thanh cũng nhạt đến không có một tia cảm xúc.

Câu nói sau cùng bị gió lạnh trên đỉnh ngọn núi thổi chui vào trong tai Tần Ngôn.

"Với lại, hắn đã chết."

--------------------

Tần Ngôn: ?

—————————

Nhan Khanh — Tần Ngôn

Xà Dẫn (Edit)Where stories live. Discover now