11

4.7K 429 64
                                    

Một tháng nữa sẽ có bài thi định kì dành cho lớp omega các cấp. Jimin dành hết tâm quyết của bản thân để có thể đạt thứ hạng cao nhất, đó là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi và cố gắng của em. Chỉ khi ấy, em mới dám mạnh dạng mà tỏ tình với Jeon Jungkook.

Nhưng nói là thế, vì Jimin đã có lỗ hổng kiến thức từ đầu nên rất vất vả. Đến chiều khi mọi người đã tan tầm, em vẫn ở lại lớp xin thầy giảng dạy. Với những người làm nghề giáo, học trò chăm ngoan như thế, họ dĩ nhiên sẽ rất vui, thầy thường mắng Jimin là thế, nhưng bây giờ lại ở cùng em, có hôm đến tối mới về nhà. Jimin không hiểu chỗ nào, ông sẽ ôn tồn giảng giải lại, rồi hết lời ca ngợi khi Jimin hoàn thành. Em không biết nên cảm ơn thầy thế nào thì mới đủ đây.

Ngoài học ở trường, Jimin còn vùi đầu vào sách vở khi về nhà, có hôm em thức đến tận bốn giờ để làm xong bài tập, ngủ được một giờ hơn lại lăng xăng chạy đến trường, chưa được bao lâu mà Jimin đã gầy đi trông thấy. Liệu Jungkook có hiểu được, em vì hắn mà cố gắng nhiều đến thế nào không?

Jungkook dĩ nhiên nhìn thấy sự thay đổi của em. Nhiều lần đi ngang nhìn vào lớp, lại thấy omega nghịch ngợm ngày nào vô cùng chăm chỉ, đôi khi đôi mắt của em không chịu được mà khép lại, nhưng rồi Jimin lại bấu vào đùi mình thật mạnh để tỉnh táo. Jimin đã không làm thì thôi, một khi làm sẽ cố gắng hết mình.

Những ngày gần đây Jungkook ăn chẳng ngon, dường như từ khi ăn thức ăn do Jimin nấu, khẩu vị của hắn cũng tăng thêm vài bậc. Đồ ăn của em ngon một cách kì lạ mà chẳng có nơi nào có thể làm được như thế. Nhưng hắn đâu hiểu được rằng, vì em đặt cả tâm và tình yêu của mình vào mỗi món ăn em làm cho hắn, hương vị ấy làm sao có ai khác có thể nấu được như em.

Nói thật thì từ lúc Jimin không còn bên cạnh, Jungkook lại cảm thấy có chút buồn và mất mát. Em tuy hay lăng xăng và lảm nhảm, nhưng lại rất chân thành và thương hắn. Jungkook nhớ mình đã làm mất của em rất nhiều giày, thế mà em chưa lần nào đòi hắn phải đền cả, sao thế nhỉ, em thích hắn đến độ không tính toán một chút nào sao?

Nhưng Jungkook còn lâu mới nghĩ đến âm mưu to lớn của em về sau này, rằng em sẽ dùng hết tiền của hắn mà bù đắp lại, làm gì có ai cho không ai thứ gì trên đời.

Lại một đêm thức trắng vì Jimin giải mãi cũng chẳng hết bài tập, còn đến gần một tháng mới thi, nhưng vạch xuất phát của em ở xa mọi người lắm. Em đã thức trắng ba đêm để học bài, mắt cũng có quầng thâm thấy rõ. Jimin đến trường nhưng sức lực chẳng có, em chẳng biết cố gắng thế này liệu có làm Jungkook động tâm hay không, nhưng không thử thì chắc chắn là không có kết quả. Jimin nhất định phải thành công trong lần này.

Nhưng sức người có hạn, giấc ngủ chẳng đủ cộng với việc ăn không đủ bữa đã hoàn toàn làm Jimin kiệt sức. Khi đến giờ ăn trưa, em đã ngất tại nhà ăn khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Jungkook ở phía dãy ăn của alpha nhìn thấy liền mặc kệ quy luật chết tiệt ở trường mà sang dãy của omega bồng em đến phòng y tế. Bạt mạng đến thế này cũng hiểu em yêu Jungkook đến thế nào.

-Em ấy bị kiệt sức, truyền hết chai nước biển này và nghỉ ngơi nhiều chút sẽ khỏi. Có vẻ em ấy ngủ trễ, quầng thâm đậm như thế này chắc là còn không ngủ cơ đấy, xem mà chăm sóc bạn đó nha.

Jungkook gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh. Jimin vẫn còn đang say giấc nên hắn chẳng dám làm phiền. Thầy chủ nhiệm của Jimin hay tin cũng vội vàng chạy xuống. Nhận ra Jimin đã ngủ, ông và Jungkook lại cùng nhau ra ngoài.

-Chẳng biết vì sao mà Jimin gần đây chăm chỉ kì lạ, có hôm nó ở trường tận bảy giờ tối mới về. Thầy thấy nó cố gắng như thế nên rất vui, nhưng nó kiệt sức thế này thật đáng lo lắng.

Jungkook lòng dạ sắt đá thế nào cũng phải hiểu Jimin cố gắng đến thế cũng chỉ vì mình, vì những lời nói cay độc mà mình đã nói ra. Hắn không ngờ nó lại ảnh hưởng đến em như thế, học thì ai cũng học, nhưng học như em thì mới thấy lần đầu. Chạy theo rất muộn nhưng đuổi kịp rất nhanh. Tình yêu này xem ra đã giúp Jimin thay đổi rất nhiều rồi.

-Em về lớp đi, alpha và omega ở cùng không tốt, thầy nhờ y tá trường chăm Jimin là được.

-Không sao, em sẽ không vào trong, chỉ ngồi ngoài này, khi nào em ấy tỉnh em sẽ rời đi.

Thầy giáo cũng không nán lại lâu, hắn thở dài mà ngồi bên ngoài trông chừng Jimin, phòng khi em tỉnh lại. Em gầy đi nhiều quá, cũng có bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc hắn từ chối đâu, thế mà đã ốm đến như thế. Hắn không động lòng là nói dối, nhưng nói chấp nhận em thì là lừa gạt. Vì ai biết được, Jimin có thể cố gắng đến mấy ngày.

Từ đây đến lúc em hoàn thành bài thi của mình là một tháng, với người như Jimin, nhất định sẽ không cố gắng được quá nửa đường. Nhưng đó là người khác nghĩ thôi, Jimin đã muốn làm thì cái gì mà chẳng làm được, đừng quên em là omega của lớp A nhé, không phải dạng vừa đâu.

Sau khi em tỉnh lại, Jungkook liền vội chạy vào kiểm tra Jimin một lượt nhưng Jimin lại tung chăn ra, rút kim tiêm trên tay mà chạy mất. Sao có cảm giác như em gặp ma gặp quỷ vậy, hắn nào có làm gì.

Jimin luôn nghĩ Jungkook không thích một Jimin của khi trước nên đến khi thay đổi thành công, em không muốn gặp hắn một chút nào, không muốn ấn tượng về em trong hắn càng thêm xấu xí, như thế mọi nỗ lực của em đều trôi vào hư vô rồi.

Jungkook chẳng biết tại sao phải làm như thế này nữa, nhưng sáng nào hắn cũng đến trường rất sớm, đặt một phần ăn sáng còn nóng hổi cùng một hộp sữa vào bàn của Jimin rồi nhanh chóng rời đi trước khi có omega nào đó của lớp em vào. Alpha trong hắn sợ em đói, còn hắn lại lo em sẽ gầy. Mà tại sao hắn phải lo, Jungkook cùng Jimin đâu có liên can gì.

Jimin làm sao dám nghĩ Jungkook lo cho mình, em mặc định là ai đó đặt nhầm vào bàn của em nên gom gọn trả về góc trống trong phòng rồi lại vùi đầu vào làm bài tập. Em đi học sớm nhưng chẳng ăn sáng, khiến bao tử nhiều lần nhói lên đau đớn, nhưng so với tim em thì nó có đáng gì.

Jungkook đem thức ăn cho em tù tì ba ngày, thế nhưng hắn lại không hề nhận được sự cảm kích từ Jimin. Jungkook lấy làm lạ mà vờ đi xuống lớp em xem thử. Thì ra Jimin chẳng bao giờ dùng cả, còn gói gọn vào một bên rồi ngó lơ. Tự dưng lòng tự trọng của Jungkook bị hạ thấp sao đấy, hắn bỗng thấy giận dữ mà chẳng có lí do gì. Ngày thứ tư, hắn vẫn đem đồ ăn vào như thế, còn ghi rõ ràng một câu thật lớn trên hộp thức ăn.

"Còn cất qua một bên nữa, tôi đem cậu cất vào trong nhà kho của trường luôn có nghe chưa."

----

Ủa tự nhiên hung dữ là sao ba???

FLIRTING SENSE [KOOKMIN] (ABO)Where stories live. Discover now