MÙA HÈ VĨNH CỮU

1K 116 28
                                    

Ohm nắm chặt chiếc chìa khóa cũ kĩ trong tay, nó là chìa khóa gì cũng không biết. Nanon chỉ ở phòng tập nhạc, nhưng phòng đó không có tủ hay bất kì thứ gì khác để tra chìa khóa vào. Tiệm đĩa cũng không, vậy thì đâu còn chỗ nào...sân thượng!

Tách.

Mở được rồi. Khoảng sân bám đầy rêu phong, thật khác với lần trước đến đây. Phải chăng trước đó đến cùng Nanon nên mới thấy chỗ này rất đẹp sao? Bầu trời này vẫn màu xanh biếc, đám mây vẫn trắng mềm như kẹo bông gòn, nhưng khoảnh khắc ngọt ngào đã không còn, giờ chỉ còn vị đắng chát đọng lại trong kí ức mà thôi. Họ từng ngồi ở đây cùng nhau, nơi này từng là căn cứ điểm của bọn họ, một nơi bí mật không ai biết đến. Nơi lưu trữ hạnh phúc của họ.

Ohm không hề hay biết rằng nơi này không phải chỉ riêng của cậu và Nanon, mà nhiều năm về trước, cậu ấy đã cùng với người đó ở đây. Cậu đi một vòng xung quanh rồi bắt gặp mấy chiếc thùng xốp nhỏ đựng đủ loại đất đỏ như đang trồng thứ gì đó. Đám cây đã khô héo nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng cũ đủ khiến cậu nhận biết nó là sen đá. Có phải họ từng trồng cây với nhau không? Ohm đào một vài cây lên xem thử có cứu sống được cây nào không, nhưng lại đào thấy một cái hộp sắt nhỏ. Chiếc hộp ghỉ sét chứng tỏ nó được chôn rất lâu rồi. Đây là thứ mà "Ohm" của năm đó muốn cho Nanon xem hay sao?

Ohm đem chiếc hộp về nhà cạy ra, bên trong là vài bức hình cũ, vì nó được bảo quản kĩ nên vẫn giữ được nét, chỉ bị ngả vàng chút thôi. Ohm lúc này mới hiểu vì sao bác lao công lại ngạc nhiên đến vậy. Chính cậu còn giật mình vì người đó giống hệt cậu. Lẫn trong đống hình là một chiếc đĩa CD cũ. Laptop của cậu không có chức năng đọc đĩa, nên cậu vội vàng chạy đến tiệm đĩa của dì ấy mượn một cái đầu đĩa CD để kết nối với TV.

Một thước phim cũ quay bằng một loại máy ảnh rẻ tiền nên hình ảnh không mấy rõ ràng. Nhưng đủ để cậu nhận ra hai người trong khung hình. Nanon đang chăm sóc đám sen đá trong khi người cầm máy quay có thể là "Ohm". Cậu ấy đang cười rất hạnh phúc, lẽ ra cậu cũng nên vui khi thấy nụ cười ấy, chứ không phải là cảm giác đau lòng hiện giờ.

"Ohm, quay cái gì mà quay." Là giọng nói của Nanon.

"Để làm kỉ niệm, sau này chúng ta già rồi xem lại sẽ thấy thú vị chứ sao. Chúng ta sẽ nhớ lại mình từng đẹp trai thế này, từng ở bên nhau vui vẻ đến thế này." Giọng còn lại chắc là "Ohm".

"Gì chứ, ai muốn già cùng cậu." Nanon nói không muốn nhưng gương mặt lại đầy mong chờ, dường như cậu ấy cũng đã nghĩ đến viễn cảnh xa vời đó rồi.

"Không được, nhất định phải già cùng nhau. Nếu cậu già rồi mất trước, tớ cũng sẽ đau buồn mà mất theo cho coi."

"Nói điên khùng."

"Nếu bọn mình không mất cùng lúc với nhau thì phải tìm nhau đó nha Nanon."

"Ohm" nói bằng giọng khẳng định, dù không thấy được mặt của cậu ta, nhưng Ohm chắc chắn rằng cậu ta nói thật, điều thật lòng từ sâu bên trong cảm xúc của cậu ta.

"Gì, cậu nghĩ tớ sẽ đợi cậu chắc. Đồ ngốc."

"Ừ, đừng đợi tớ, cậu cứ đi trước cũng được. Chờ đợi là một cách hành hạ linh hồn mà. Nhưng nếu tớ đi trước tớ sẽ đợi cậu."

"Thôi đi, cậu nói chờ đợi là hành hạ mà."

"Để mình tớ bị hành hạ cũng được, chỉ cần là đi cùng nhau. Thấy chúng không, sen đá sẽ không chết, chúng vĩnh cữu."

"Ý cậu là sao đây, định nói nó vĩnh cữu như tình yêu của hai đứa mình đó hả. Sến quá đi."

Giờ thì mọi chuyện đã có đáp án, vì sao cậu lại giống hệt người tên "Ohm" 20 năm trước, vì sao "Nanon" đã gặp cậu, đều là do sự sắp xếp của định mệnh cả. Trớ trêu thay, cả hai lại đang ở hai mạch thời gian khác nhau. "Nanon" vẫn là cậu nhóc năm đó, còn cậu thì đã trở thành Ohm như hiện tại rồi.

Có lẽ khi cậu lần đầu gặp Nanon, cậu ấy đã biết người mình chờ đợi mãi mãi không thể đi cùng mình. Nanon đã không chuyển kiếp, chỉ một mình Ohm được sống lần nữa. Vẫn là những cậu học sinh với bộ đồng phục cấp ba hệt như ngày đó, khác ở chỗ, hai người không cùng thế giới. Cho dù có là vậy đi chăng nữa, tình yêu của họ vẫn không thay đổi, rung động với Nanon là thật, tình yêu của cả hai là thật.

Nanon đã giữ lời hứa, cậu ấy chờ đợi "Ohm" rất lâu rồi, chờ những 20 năm, trong khi đó "Ohm" đã có thể chuyển kiếp thành cậu. "Ohm" đã không thực hiện lời hứa của mình, và Nanon đã chờ đợi cậu trong vô vọng. Chờ đợi 20 năm rồi gặp lại nhau trong một khoảng thời gian ngắn và cậu ấy vẫn chấp nhận. Chỉ để gặp lại Ohm thêm một lần rồi sẽ đi mất.

Suốt ngần đó thời gian cậu ấy vẫn đi đến những nơi chứa đầy kí ức của cả hai. Là phòng học nhạc tập đàn bản "Summertime sadness" lặp đi lặp lại không biết chán, là tiệm đĩa phát đi phát lại cũng bản nhạc đó, là chuyến xe số 9 đến bệnh viện. Là sân thượng đầy gió trong những ngày hè nóng nực. Lớp bụi của thời gian che phủ lên tất cả, nhưng kỉ niệm của cả hai vẫn nằm ở đó chưa từng phai tàn. Lau lớp bụi mờ ấy đi thì sẽ thấy chúng vẫn ở đó, nguyên vẹn như ngày đầu.

Ohm đã bật khóc như một đứa trẻ, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp từng tế bào như muốn nổ tung tất cả. Đĩa phim lặp đi lặp lại khiến từng lời nói ngây ngô đó càng hằng sâu vào tiềm thức cậu hơn. Những cảm xúc sâu thẳm bên trong được đánh thức, một vùng kí ức bị chôn vùi, một nỗi đau đã xa. Ohm nhận ra mình yêu cậu ấy nhiều đến mức nào.

Lời yêu còn chưa kịp bày tỏ đã vướng lại trên đầu môi. Lập thu rồi, mùa hè Ohm mong đợi nhất cũng là quá khứ tiếc nuối nhất. Nanon đã vĩnh viễn kẹt lại ở mùa hè tháng 6 năm ấy, cùng với tình yêu non nớt của hai người.

-----

Tui viết tui khóc cả ngày :<<

[OHMNANON] THE SUMMER OF JUNEWhere stories live. Discover now